Hương Hoa Trong Gió

Chương 3: Diệp Hạ Linh

Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu nói đó, đã có người quay lại nói ngay "Diệp Hạ Linh, cậu ngốc quá. Cô ta chơi với cậu chỉ đơn giản vì muốn cậu nói đỡ cho mà thôi. Còn cả việc Tô Băng Nhạn thích Mặc Hàn thì cho dù cậu ấy không thích, cô ta cũng cứ bám riết lấy đó thôi"Diệp Hạ Linh bắt đầu rơi nước mắt, cô nàng có vóc dáng 1m58, thấp hơn Băng nhạn hẳn 10 cm cộng với khuôn mặt đơn thuần, sạch sẽ giả tạo càng làm cho cô ta trở nên yếu đuối, đáng yêu chọc cho bao nam sinh muốn bảo hộ che chở, nữ sinh thì chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Nghe nói lúc trước cô ta theo đuổi học trưởng Lăng An, không biết tại sao dạo này lại quay sang Mặc Hàn của chúng ta.Nghĩ mình xinh đẹp nên muốn làm gì cũng được chắc"

"Thế cậu không nghe nói rằng cậu ấy là bạn thân của tôi từ rất lâu rồi à?"Mặc Hàn và Băng Nhạn vừa vào lớp đã nghe được chủ đề bát quái của bọn họ.

"Xin lỗi nhé, vì tớ mà cậu bị mắng oan"

"Không phải lỗi do cậu, tớ nghĩ chắc có người thêm dầu vào lửa, đổi trắng thay đen đây mà" Cô quay sang, vẫn thấy Diệp Hạ Linh nở một nụ cười khiến cô cảm thấy chói mắt.Kiếp này, cô quyết định sẽ không còn dây dưa với hai con người đấy nữa.Cô muốn bỏ qua nhưng chưa chắc người ta đã muốn thế. Diệp Hạ Linh lại gần nói:"Tiểu Nhạn, có phải cậu giận tớ chuyện gì không, nói ra tớ sẽ sửa mà"

"Không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là giờ tớ cảm thấy chúng mình không còn thân thiết như trước kia nữa"cô đáp.

"Diệp Hạ Linh, cậu thấy chưa? Cậu ta chỉ muốn lợi dụng cậu làm lá chắn mà thôi"

"Mọi người đừng nói bừa, tớ với Tiểu Nhạn đã quen nhau từ lâu, tớ biết tính cậu ấy mà. À đúng rồi, sắp tới có cuộc thi học sinh thanh lịch đó, cậu tham gia không? Tớ cá cậu sẽ được giải nhất nha"

"Sao cậu không tham gia đi Linh Linh, bọn tớ thấy cậu phù hợp hơn là con người kia đấy"

"Các cậu đừng đùa thế, Tiểu Nhạn sẽ không vui đâu"

Tô Băng Nhạn nhàm chán nhìn những người đó ta một câu ngươi một câu, kẻ tung người hứng mỉa mai cô.Chợt thấy bản thân có mắt không tròng, không hiểu sao lúc ấy lại không biết được dụng ý bên trong mỗi câu nói của cô " bạn thân" này.Cô cũng muốn ác ý trêu đùa một chút" Tớ thấy cậu thích hợp tham gia hơn đó, biết đâu đạt giải nhất có thể khiến cho học trưởng Lăng An hay cậu bạn Mặc Hàn của tớ xiêu lòng thì sao? Cậu thích cả hai người mà, vậy đã chọn ra ai là người cậu thích hơn chưa?"

Sắc mặt Diệp Hạ Linh trắng bệch, nhìn mọi người soi cô với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn không vui, cô ả cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào.Phẫn nộ nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng "Cậu nói gì thế, tớ biết cậu không thích tớ nhưng cũng đừng vu oan như thế chứ!" "Ơ, mới hôm trước cậu nói với tớ muốn theo đuổi Mặc Hàn mà. Cậu quên rồi sao? Mấy nay tớ còn đang bận ghép đôi hai người đây.Nếu mà cậu không thích thì thôi vậy..."Băng Nhạn phải cho cô ta biết tư vị bị nhiều người xem như tình địch có tốt không, nếu không sẽ uổng công cô sống lại một đời.

"Được thôi, vậy tớ sẽ tham gia, xem như là vì mọi người ủng hộ mà cố gắng hết mình, Cậu có tham gia lần này không" Cô ả hỏi dò."Tớ nghĩ là không đâu, tớ sẽ phụ hoạ làm nổi bật cậu. Chịu không?"

Thật ra cô không có ý muốn tham gia cuộc thi này, mục tiêu mà cô nhắm đến là hội múa hát của trường vì cô biết lần này sẽ có một vài công ti đến để tìm những gương mặt mới phù hợp với tiêu chuẩn đề ra để đào tạo debut từ nhỏ. Cô sẽ không để vụt mất miếng bánh có nhân đâu.

Hôm nay là ngày mùng chín, lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Tam trung Z bắt đầu được cử hành, cũng là ngày tìm ra nữ sinh thanh lịch của trường chính vì vậy diễn ra vô cùng long trọng .Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, bất luận là học sinh khoá trên hay các em khoá dưới mới vào trường như Tô Băng Nhạn , kể cả các giáo viên cũng đều sẽ tham gia việc trọng đại này. Có thể biểu diễn một lần trên sân khấu đích thực không thể nghi ngờ là một kiện sự tình vô cùng may mắn.

Bên ngoài phòng thay đồ, lúc này một nữ sinh tóc ngắn được làm xoăn vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm vào Tô Băng Nhạn bên trong, cô ả đang chuẩn bị đẩy cửa vào, không nghĩ đến lại bị một đôi tay kéo ngược trở ra.

"Cô định làm gì hả? Muốn vào trong liều mạng với cô ta sao? Điên à?"

Cô gái bị đè chặt tay hít sâu một cái, vừa hắng giọng vừa nói: "Tôi chuẩn bị lâu như vậy, chẳng lẽ thật sự không được làm leader sao? Dựa vào cái gì tiết mục mở màn một hai phải cho Tô Băng Nhạn lên sân khấu, tôi so với cô ta kém chỗ nào? Gương mặt sao? Tôi không cam lòng!"

"Cô kém hơn cô ta chỗ nào?" Diệp Hạ Linh bất đắc dĩ cười, "Cô không xinh đẹp được như người ta, không biết lấy lòng thầy cô, hiện tại lại thiếu sự kiên nhẫn.Vậy giờ còn hỏi cô kém cô ta điểm nào à? "

"Đổi lại là cô, cô có thể bình tĩnh được sao?"

Cô ả cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên có thể! Cho nên, cô phải nghe lời tôi...Đảm bảo, sẽ không hại cô đâu!"