Bốn mắt nhìn nhau, cô thật muốn mắng ông trời, hỏi xem còn gì xui xẻo hơn thì đến luôn đi. Ngay khi bảo vệ bước đến, ông dựa vào quầng sáng mỏng mạnh nhìn người trước mắt: " Lăng An à? Sao cháu lại ở đây? Đi đọc sách à"Hắn ngẩng đầu: "Vâng ạ."
Điều này thường xuyên xảy ra ở trường THPT, nếu như tiết tự học buổi tối đơn giản quá thì học sinh có thành tích nổi bật có thể sắp xếp tự do.
"Ồ, cháu vừa ra khỏi thư viện đúng không? Chăm chỉ quá." Bảo vệ cười ha hả hai tiếng: "À đúng rồi, vừa rồi cháu có nhìn thấy hai đứa chạy qua đây không?"
Lăng An: "Thấy ạ."
Tô Băng Nhạn:"..."
Cô đang trốn sau cây run lên, da đầu tê dại.Ngay khi tưởng là bản thân xong rồi thì tiếng bảo vệ lại vang lên: "Chúng nó đi đâu rồi?"
Lăng An mặt không đổi sắc mà chỉ hướng ngược lại: "Chạy về hướng nam rồi ạ."
"Được rồi, cảm ơn cháu nhé!"
Lăng An là người đứng đầu khối, lại còn có khuôn mặt đẹp trai khiến người ta yêu thích, cả trường đều biết hắn, vì vậy bảo vệ không hề nghi ngờ mà nhanh chóng chạy về phía hắn chỉ.Hai phút sau đã không thấy bóng dáng đâu.
Nguy cơ được giải trừ, Tô Băng Nhạn xoa xoa chóp mũi: "Cảm ơn anh, học trưởng"
"Không có gì"
"Làm như tôi thích anh lắm không bằng ấy, đồ mặt lạnh" cô thì thầm.Không biết có phải cô nói hơi lớn hay do tai hắn thính mà cô thấy hắn quay lại nhìn cô một lúc, sau đấy mới bỏ đi.
Nhớ lại những ngày tháng trước kia, cũng vì tính cách này của hắn mà cô đã xiêu lòng, giống như bao nữ sinh khác, khi đấy cô luôn cho rằng bản thân mình cũng sẽ tìm được một chàng hoàng tử như trong mơ : "Lạnh lùng với cả thế giới nhưng ấm áp với chỉ mình em". Tô Băng Nhạn quyết tâm phải cưa đổ học bá cho bằng được.Sau cùng cô cũng đạt được ước nguyện, hắn và cô trở thành một đôi, từ đó cũng dần xa cách hơn với Mặc Hàn.Những tưởng sẽ có cuộc cái kết viên mãn, rằng hắn chính là chàng hoàng tử của đời cô nhưng cô đã lầm. Quen nhau chín năm, cuối cùng để nhận lại câu nói:" Anh thấy chúng ta không hợp, em buông tay chúc phúc cho anh và em ấy được không" cùng với cái nhìn đầy thương hại của bạn thân cô mới biết hai người họ đã lén lút qua lại sau lưng cô từ lâu.Hôm đấy trời đổ mưa, như muốn an ủi những giọt nước mắt đầy đau đớn của một người bị phản bội, cô khóc thật lâu.Sốt cao, cuối cùng cũng chỉ có Mặc Hàn là người chăm sóc cho cô ngày đêm.Không biết từ lúc nào, cô đã xem cậu như một người thân không thể thiếu trong cuộc sống của mình.Sống lại một đời, cô nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc cho cả cậu nữa...
Tiếng nói của Mặc Hàn kéo cô về hiện tại:" Hốt cả hền, tí nữa thì bị bắt"
"Cũng tại cậu chứ ai, đang yên đang lành chạy vào trong phòng ban giám hiệu làm gì"
"Thì tớ định lấy lại con mô hình mới mua bị thầy giáo thu chứ sao nữa.Tiền cả đấy!!!"
"Ai khiến cậu mang đến trường làm gì, cho chừa đi".Nói thế nhưng cuối cùng hai người vẫn quyết định quay trở lại một lần nữa để trộm về. Xong xuôi, Mặc Hàn chở Tô Băng Nhạn đến tận nhà. Mẹ Tô nhiệt tình mời cậu ở lại ăn cơm với gia đình"Tiểu Hàn ở lại ăn cơm với mẹ con cô nhé, nay bố nó đi làm chắc tối muộn mới về, cô gọi báo cho mẹ con rồi đấy"
"Dạ vậy làm phiền cô quá ạ"
"Thôi về đi ở đây ăn chực làm cái gì hả"
"Thích thế đấy" Mặc hàn hất hất mái tóc rồi lại quay sang đon đả với mẹ Tô "Để con giúp cô một tay ạ"
"Con nhìn con nhà người ta đi, con thấy có bằng một góc không hả.Tiểu Hàn, sau này nhờ con chiếu cố Nhạn Nhạn nhà cô nhé"
"Dạ vâng ạ"
Bữa cơm ấm cúng hoà cùng với tiếng tranh cãi của đôi bạn nhỏ, tiếng cười của mẹ Tô đến tận tối muộn.Mặc Hàn xin phép cô chú về còn nói với vào" Mai để tớ chở đi nhé, nhớ đấy"
"Được rồi, mau về đi không muộn, tớ còn chưa làm bài tập kia kìa, mai muốn được mời phụ huynh hả"
Mãi cho đến khi xe đi xa Băng Nhạn mới quay trở lại nhà.
"Thằng bé thích con hả? Bố mẹ chấm rồi đấy!"
" Không có đâu mẹ, bọn con là bạn thân mà"
"Ừ Ừ, bạn thân cơ đấy"
"Thôi con đi ôn bài đây, bố mẹ ngủ ngon nha"
Mặt trời bắt đầu nhô lên, tiếng còi ing ả đã ở ngoài sân."Nhanh lên bà cô của tôi ơi, lát nữa đi nắng nóng xem cậu có than không""Được rồi ra ngay đây"Cô cầm chiếc bánh mì gặm dở cho cả vào miệng, cậu nhanh trí đưa hộp sữa" Này thì ăn nhanh mắc nghẹn, cho chừa nhé" "Thế không phải tại cậu à, đi thôi"
Mới vào đến lớp, cô đã nghe được những lời bàn tán xung quanh"Kìa, nó lại đi với Mặc Hàn rồi đấy" "Tao chẳng xinh đẹp như thế nên chịu thôi"
"Các cậu đừng nói cậu ấy như vậy, cậu ấy vẫn chơi với tớ đó thôi, còn hai người họ chắc là thích nhau thì đi chung có gì sai đâu"Nghe như đang nói đỡ nhưng cả câu ghép lại nó lại mang một tầng nghĩa khác.