Omega Xinh Đẹp Chỉ Là Món Đồ Chơi

Chương 5: Tính chiếm hữu của alpha trỗi dậy.

Khi họ tới Thiên Mộng thì mọi người đều đã say.

Lần tụ tập này là tại một nhà hàng Nhật Bản tên là Thiên Mộng, những người ngồi xung quanh chiếc bàn thấp bị tiếng cửa kéo làm cho giật mình, đều ngước mắt nhìn sang.

Kỳ Thi Tư sải bước đi vào, đảo mắt nhìn quanh rồi đi thẳng đến chỗ trống bọn họ để lại cho mình, hắn khoanh chân ngồi xuống.

Khương Tuần bước đến bên cạnh hắn từ phía sau lưng, vừa định ngồi xuống thì bị Kỳ Thi Tư giữ tay lại: "Chờ chút đã, để tôi gọi người lót đệm cho cậu."

Khi bấm chuông gọi phục vụ vào, Khương Tuần vẫn đứng ở đó, ánh mắt của những người khác cũng quay sang nhìn cậu.

Một giọng nói bỡn cợt vang lên, "Kỳ Thi Tư, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào à. Nhìn cậu cắn Tiểu Tuần của chúng ta thành thế này, trông chẳng khác bị chó cắn là bao."

Khương Tuần đã ở bên Kỳ Cảnh Tư được hai năm, vì quá hợp ý hắn, cũng quá giỏi quan sát sắc mặt người khác nên cậu đã tìm được một chỗ đứng trong nhóm bạn của hắn.

Mặc dù thân phận của cậu vẫn là người yêu hắn, những tên thiếu gia nhà giàu này cũng sẽ không coi cậu là bạn. Nhưng ít nhất họ cho rằng Khương Tuần khác với những người tình còn lại của Kỳ Cảnh Tư, bất cứ ai trò chuyện với cậu cũng đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

Trẻ trung đẹp đẽ, không có dã tâm, ân cần chu đáo.

Kỳ Thi Tư nói không sai, cậu quả thật đáng được mọi người yêu quý.

Nghe xong mấy lời bỡn cợt của bọn họ, Khương Tuần theo phản xạ sờ vào dấu hôn trên cổ, chỉ cười mà không nói gì.

Cậu cũng biết vết cắn của Kỳ Thi Tư rõ ràng đến mức nào, đã định dùng băng cá nhân để che lại, nhưng Kỳ Thi Tư vẫn đắm chìm trong thỏa mãn khi đã đánh dấu cậu tạm thời, tính chiếm hữu của alpha trỗi dậy nên không cho cậu che đi.

Nghe vậy, Kỳ Thi Tư nhướng mày nói, “Nếu hôm nay không có hẹn với các cậu, còn lâu tôi mới cho Khương Tuần xuống giường.”

Người phục vụ mặc Kimono Nhật Bản mang đệm đến, Khương Tuần nhỏ giọng cảm ơn rồi cẩn thận ngồi xuống, điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái.

Bị Kỳ Thi Tư nói như vậy, cậu cũng chỉ khẽ mỉm cười, cậu rũ mắt rót cho hắn một chén trà gạo lứt rồi mới rót đến chén của mình.

Cậu không thích ăn món Nhật lắm, chỉ nhấp miệng uống trà gạo lứt hương thơm nức mũi.

Kỳ Thi Tư đang cao hứng tán gẫu với đám bạn lâu ngày không gặp, hắn liếc mắt nhìn thấy hàng mi dài và rậm của cậu rũ xuống. Cảnh tượng này quyến rũ khó tả, khiến trái tim hắn ngứa ngáy không chịu nổi, không nhịn được mà nắm lấy tay Khương Tuần dưới gầm bàn.

Các đốt ngón tay nhàm chán vuốt ve lòng bàn tay của Khương Tuần, khiến cậu vừa nóng vừa ngứa, Khương Tuần liếc nhìn hắn, không nhúc nhích.

Cậu không hề nói chuyện mà chỉ mỉm cười, má lúm đồng tiền ngọt ngào làm lòng người nhộn nhạo, thi thoảng bị nhắc tới mới nhẹ giọng lễ phép trả lời mấy câu.

Tới khi ai cũng ngà ngà say, bầu không khí càng lúc càng ái muội, chủ đề cuộc nói chuyện cũng chuyển sang chuyện yêu đương từ lúc nào.

Không biết vì sao khi nói về người yêu, họ lại lôi Khương Tuần ra nói: “Nhân tình nhỏ bé của tôi phiền phức lắm, còn hay khóc nữa. Nếu mà hiểu chuyện như Khương Tuần thì tốt rồi."

“Khương Tuần là giai nhân hiếm có trên đời, nếu không thì cũng chẳng làm cả ba alpha trong nhóm chúng ta đều lưu luyến không thôi, ha ha ha.”

Giọng nói say khướt đó nói về phía Khương Tuần, cũng không có ác ý gì, chỉ là một câu nói đùa tầm phào vô ý thức tự nhiên nghĩ ra mà thôi.

"Ba người bọn họ đều không dễ hầu hạ, ắt hẳn kỹ thuật trên giường cũng phải hơn người, sự tôn sùng lúc trên giường chắc cũng không giống nhau nhỉ."

Lời vừa nói ra, ánh mắt tò mò của bọn họ đều đổ dồn lên người Khương Tuần.

Cậu ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn về phía Kỳ Thi Tư.

Hắn vẫn cầm chén rượu, dựa nửa người vào người cậu. Hắn nhắm mắt, như thể không nghe thấy câu hỏi thẳng thừng đó, hoặc là cũng không để ý cậu trả lời vấn đề riêng tư như vậy ở nơi đông người.

Đương nhiên hắn không thèm để ý, nếu không lúc trước cũng sẽ không cho phép anh em của mình động vào cậu.

Khương Tuần miết chén, cậu liếc mắt nhìn Lục Từ ngồi đối diện.

Từ trước đến nay anh đều nói rất ít, mặc dù khi này nghe thấy bọn họ làʍ t̠ìиɦ qua điện thoại, nhưng vẫn chẳng mảy may quan tâm, cả bữa cơm không thèm liếc qua đây một lần.

Bây giờ biến thành tâm điểm của câu chuyện, anh mới nhìn qua đây từ phía bên kia bàn dài.

Đôi con ngươi Lục Từ thăm thẳm như mặt biển lúc nửa đêm.

Khương Tuần không hiểu ý anh, cho rằng anh không có ý định ngăn cản, vì thế cậu nghĩ ngợi rồi nói:

“Đương nhiên là khác nhau rồi, anh Kỳ không thích hôn môi, thích làm từ phía sau, còn thích cắn cổ nữa. Ngược lại, anh Lục lại rất thích hôn môi, cũng thích tư thế mặt đối mặt, còn anh Chu thì...”

Kỳ Thi Tư đang gối đầu trên vai ngắt lời cậu, sắc mặt hắn tối sầm, giọng điệu cũng không vui:

“Các cậu đang hỏi cái mẹ gì vậy? Khương Tuần vừa mới bị tôi đánh dấu tạm thời, mà lại để cậu ấy nói về thằng đàn ông khác trước mặt tôi, cẩn thận tôi đá chết các cậu đó!”

Bạn bè chỉ biết Khương Tuần là tình nhân chung của ba người bọn họ, nhưng lại không biết rõ uẩn khúc đằng sau, bình thường cũng không hỏi thêm gì nhiều. Nhưng hôm nay mọi người uống quá chén, để mồm đi chơi xa, cũng chỉ cười hi hi ha ha đáp:

"Thôi đi nhé, cậu đâu phải cái loại trọng sắc khinh bạn, khi đó cậu đồng ý chia sẻ cậu ấy với Lục Từ, bây giờ sao lại không cho tôi nói?"

Kỳ Thi Tư im bặt.

Hắn vô thức liếc nhìn Lục Từ, đột nhiên nhớ đến cảnh bắt gặp Khương Tuần trên giường của Lục Từ khi ấy.

-----