Tuyến thể của cậu không thể lưu lại chất dẫn dụ của alpha, đánh dấu không bao lâu đã chẳng mảy may còn dấu vết, cũng không thể bị đánh dấu hoàn toàn, cậu thậm chí không có cả thời kỳ mẫn cảm của omega.
Khiếm khuyết như vậy đối với omega mà nói có thể coi là chí mạng, nhưng trong suy nghĩ của những kẻ đứng đầu xem omega như vật tiêu khiển, đây là ưu điểm cực kỳ hoàn hảo.
Mỗi lần muốn chơi, Khương Tuần sẽ là món đồ chơi thích hợp nhất.
Kỳ Thi Tư không hề do dự mà cắm sâu vào cơ thể Khương Tuần, sau đó bắn tinh, qυყ đầυ sưng to dừng lại ở khoang sinh sản, phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào sâu trong lớp thịt non mềm.
Mặc dù không thể giữ lại lâu dài, nhưng một lượng lớn chất dẫn dụ của alpha được rót vào cơ thể vẫn làm cho bụng Khương Tuần căng trướng.
Cậu run rẩy, mệt mỏi nghiêng đầu, mái tóc hơi dài che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn gục vào bờ vai gầy.
Kỳ Thi Tư ghé vào trên người Khương Tuần, thoả thuê liếʍ mυ'ŧ tuyến thể của cậu, hắn vòng tay qua ôm lấy eo cậu, chất giọng trầm khàn còn chứa tình ý mê man: “Khương Tuần, gập chân lại.”
Rõ ràng hắn ta không hề có ý định buông ta cho Khương Tuần ngay lúc này.
Khương Tuần hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen kịt qua kẽ tóc, sau đó ngoan ngoãn gập một chân lên trước ngực.
Dươиɠ ѵậŧ lại xoay thân, bắt đầu cắm rút liên hồi, nửa người dưới nóng như sắp tan chảy, cậu khó mà giữ cân bằng, chẳng bao lâu đã bị lật lại, thành tư thế mặt đối mặt, tự ôm hai chân cho dươиɠ ѵậŧ cắm vào.
Tóc cậu xõa tung ra gối, tầm mắt cậu rũ xuống, gân cổ cứ chốc chốc lại căng lên, như thể cậu không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ mà vô thức ngẩng đầu.
Đường cong trên cổ cậu rất đẹp, khiến cho hắn có cảm giác kỳ lạ, giống như một con thiên nga bị bẻ cổ, máu vẫn chưa kịp phun ra, đang sục sôi dưới làn da mỏng manh như cánh ve sầu.
Kỳ Thi Tư thấy thế thì không nhịn được mà liếʍ mép.
Alpha luôn có cảm giác muốn chiếm hữu khi trông thấy các omega, rất thích cảm giác chiếm được người trước mặt, chẳng khác nào săn được con mồi.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve cổ khương tuần, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cậu, việc khống chế omega dễ như trở bàn tay khiến cho Kỳ Thi Tư cực kỳ thỏa mãn bản năng alpha của mình.
Bản chất của bọn họ chính là chinh phục omega.
Có lẽ do cằm bị bóp mạnh quá, khương tuần không thở nổi, cậu ho khan vài tiếng, đôi môi cậu đỏ hơn, mấp máy rêи ɾỉ thành tiếng.
Kỳ Thi Tư sững sờ trong giây lát, một thoáng kích động muốn hôn cậu rồi lại biến mất.
Nhưng hắn không thích hôn khi làʍ t̠ìиɦ, từ trước tới giờ chưa từng có ngoại lệ nào.
Nhìn chằm chằm vào đôi môi ướŧ áŧ một lúc, Kỳ Thi Tư ngoảnh mặt đi, hắn chăm chú áp sát cơ thể, cúi đầu cắn lên cổ cậu.
Chưa kịp bắn ra lần thứ hai, điện thoại của Kỳ Thi Tư lại vang lên.
Điện thoại di động ở ngay cạnh giường, hắn cầm lên bật loa ngoài rồi ném sang một bên.
Một giọng nói trầm thấp và điềm đạm vang lên: “Đi tới đâu rồi?”
“Vẫn còn ở nhà.” Kỳ Thi Tư không thèm nói dối, còn dốc hết toàn lực đâm chọc vào cúc huyệt của Khương Tuần, âm thanh ọp ẹp ái muội vang khắp căn phòng.
“Lục Từ, cậu đừng giục tôi nữa, Khương Tuần vẫn còn thèm, cậu cũng biết lúc ở trên giường cậu ấy dâʍ đãиɠ thế nào mà.”
Kỳ Thi Tư cười vui vẻ. Hắn ấn tay lên môi Khương Tuần, dùng sức miết vài cái rồi thọc vào miệng cậu, khiến cho cậu phải há to miệng: “Khương tuần, còn muốn nữa không?”
Việc bị đánh dấu tạm thời sẽ khiến omega phụ thuộc vào alpha trong thời gian ngắn, và Khương Tuần không thể chống lại bản năng sinh lý này.
Mặt cậu đỏ bừng như say rượu, hai mắt cậu ngân ngấn nước, cậu còn đang mê man liếʍ đốt ngón tay của Kỳ Thi Tư, khi bị ép hỏi, hình như nhận ra đầu bên kia vẫn còn đang nghe máy nên cậu do dự một lúc, không trả lời ngay.
Dươиɠ ѵậŧ cắm thật mạnh vào cúc huyệt, cậu kêu lên một tiếng, nước mắt chảy dài, tiếng trả lời như đang nức nở:
“Muốn... muốn…”
Kỳ Thi Tư rất thích vẻ lúng túng nhưng lại rất quyến rũ của cậu lúc này, hắn đưa điện thoại lên miệng, cười bảo:
“Khương Tuần của chúng ta không phải rất lễ phép hay sao, tại sao lại không dùng kính ngữ?”
Môi Khương Tuần run rẩy, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng Kỳ Thi Tư lại lầm cậu mạnh hơn, nhanh hơn, khiến cho tiếng thở dốc của cậu càng lúc càng rõ ràng.
Cậu không thể kiểm soát giọng nói của mình, miễn cưỡng gọi một tiếng:
“A-anh… anh Lục…”
Lục Từ im lặng vài giây, sau đó cúp điện thoại.