Tính đến hôm nay thì đã là ngày thứ 10 rồi. Còn 4 ngày nữa hết hạn. Mà nói thật, giờ mình cũng chả nghĩ đến cái hẹn đấy nữa. Thấy mình làm thế thì mình cũng khốn nạn chẳng khác gì thằng người yêu của nó. Với lại giờ em nó cũng quay lại với người yêu cũ rồi, em cũng không muốn trở thành thằng phá đám. Chứ mà tình cảm em dành cho nàng thì là có thật, nhưng không vì thế mà cướp nàng từ trên tay của thằng khác. Em không thích chơi trò tình tay ba, rắc rối lắm.
Sáng mở mắt việc đầu tiên là vơ cái điện thoại đọc tin nhắn, chắc chắn là phải có tin nhắn, đoán đâu có sai. Thêm 7 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn nữa. Có vẻ hơi độc ác khi để em thức lo lắng cho mình tới gần 1h sáng.
– Anh ơi sao không trả lời tin nhắn của em thế?
– Anh ơi có chuyện gì xảy ra rồi.
– Anh làm em đứng tim muốn chết quá.
– Khi nào đọc được tin nhắn, nhắn lại em biết là anh đang an toàn nhé?
– Anh xin lỗi, anh mệt sắp chết tới nơi rồi – tôi reply lại cho nàng và nhanh chóng nhận được tin nhắn hồi đáp.
– Anh làm sao thế? Sao tối qua giờ không liên lạc với anh được. Em hốt quá, sợ anh gặp chuyện gì.
– Lúc anh về xe chết máy – đang chém nàng – Phải đẩy bộ 7km về nhà, ngấm mưa nữa, anh mệt quá nằm sốt li bì cả đêm… giờ vẫn chưa khỏi ốm này – may mà nàng không gọi lại không nghe cái giọng tỉnh bơ như sáo của tôi chắc nàng cho ăn gạch quá.
– Trời đất ơi, thế sao không gọi cho em, anh giờ làm sao rồi?
– Mệt lắm, chả dậy nổi, đầu đau như búa bổ, người nóng nhừ rồi, cảm giác như mình đang ở dưới địa ngục ấy. – mới sáng sớm đã dậy làm hai tô bún bà già làm chứ mệt cái nỗi gì. Chém cho gái nó thương.
– Híc híc… xin lỗi anh, vì em mà anh thành ra thế. Anh dậy ăn uống cái gì đó rồi uống thuốc cho nhanh khỏi ốm mà còn đi học nữa.
– Bố mẹ anh đi làm từ sáng rồi. Cũng có biết anh ốm đâu. Anh mệt còn dậy chả nổi nữa. Thôi cứ nằm chút đỡ thì anh dậy. Anh không sao đâu, anh giống em đó… siêu nhân.
– Siêu cái đầu anh đấy, em khỏe hù có sao đâu, thế mà anh bệnh không dậy được. Thôi vậy đi, hôm nay em học hai tiết, anh cho em địa chỉ nhà, lát em mua thuốc với cháo qua đấy cho anh ăn. Chuộc lỗi vụ hôm qua vậy. Chịu không?
Trời ơi thề với các thím em sướиɠ không chịu được. Nhảy cẩng lên hét mà mấy nhà hàng xóm cách 1km còn thấu. Hì hì… ngu gì không gật phải không các bác. Thế nhưng cũng phải vờ vịt giả nai:
– Thôi em qua lam gì cho vất vả, anh không sao đâu. Trưa mẹ anh chắc cũng về mà.
– Anh đang bệnh mà, em không sao đâu. Anh cứ đưa địa chỉ đây, lát em qua.
Chối đưa chối đẩy rồi lát em đổi ý thì dở, thế nên tôi đưa địa chỉ nhà cho em luôn.
Trong thời gian chờ đợi thì tôi lôi bao nhiêu chăn chiếu bà già tôi khó khăn lăm mới nhét được trong tủ. Trời thì đang nóng mà tôi tủ nguyên cả cái chăn ấm trên người. Giả bệnh nhưng cũng cho giống bệnh chút chứ có tiếng đồng hồ mà người đang bảo nóng hầm hập tự nhiên tụt xuống 37 độ, lừa con nít thì được.
Tôi nằm đắp chăn, tắt điều hòa. Mồ hôi mồ kệ nhễ nhại, nóng phát rồ lên được ấy. Nhưng cũng phải cố gắng. Tình yêu thật là vĩ đại, nó khiến con người ta phát điên.
Tầm một tiếng sau thì em đến, em bấm chuông nhức hết cả óc. Hoảng quá phải gọi cho em:
– Em ơi cửa mở cổng mở, cứ vào đi, em bấm chuông thêm lần nữa anh chết trong này luôn đấy.
Em dạ dạ vâng vâng rồi chạy vào, nghe tiếng chân dưới nhà thì biết không phải mỗi mình em. Ô hay, còn có ai nữa hả? Tưởng em đi có mình mà.
Cửa mở em bước vào, theo sau còn có nhỏ bạn em (hình như thế), gái ngoan có khác, đi tới nhà tôi biết tôi có nhà một mình phải rủ kèo thêm một nhỏ bạn. Không tin tưởng tôi đến mức như thế à? Tôi đâu có ý định làm gì đâu chứ? Nhìn mặt tôi ai cũng kêu đàng hoàng lắm, chứ đâu có phải như cái kiểu cứ thấy gái xinh là vồ vập vào.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Em tới rồi hả? – cố làm cho giọng lả lướt chút mà nghe chừng không ăn thua lắm.
– Anh đỡ hơn chút nào chưa? Nhỏ bạn em ở gần đây, đi chung với nó nên kêu nó qua đây chơi cùng cho vui – chứ anh tưởng là em sợ anh chứ.
– Ờ ờ… anh đỡ rồi.
Em qua giường sờ vào trán. Đắp chăn nãy giờ thế mà không nóng được thêm chút nào mới là chuyện lạ đấy. Em kêu lên:
– Người anh nóng thật đấy, sao anh lạnh hả? Anh đắp chăn nhiều thế?
– Ờ… anh thấy lạnh lạnh sao đó – nóng sắp phát rồ tới nơi rồi.
– Haizzz… để em lấy khăn ướt đắp cho anh – may mà em ngây thơ chứ không thì lừa không có nổi. Cũng không biết ngây thơ thiệt hay giả đò nữa. Nhưng mà chưa từng gặp đứa con gái nào như em luôn.
Em lấy khăn đắp rồi đi xuống nhà đổ cháo ra bát cho tôi ăn. Đứa bạn em ngồi ở giường tủm tỉm chọc ghẹo:
– Lâu lắm rồi mới thấy Vy vậy đó.
– Vậy là thế nào hở em?
– Thì là lo lắng cho người khác như vậy đó. Ở lớp em, tụi con trai nể Vy một trời, chả đứa nào dám ho he gì… mà Vy nhà em cũng lắm anh mồi chài lắm đó, anh có phúc mới được để tâm đó.
– Vậy hả? Anh tưởng là Vy có người yêu rồi mà, Vy chỉ coi anh như bạn bè thôi – nóng chịu không nổi nữa rồi các bác ạ. Hức hức.
– Làm gì có đâu? Anh nghe ai nói vậy?
– Thì cái anh nào tên Pháp học kiến trúc đấy.
– À, cái thằng đểu ấy thì nói làm gì, chuyện xưa như Trái Đất rồi, mà cũng đừng có nhắc tới thằng kia nữa, Vy ghét phải nhắc lắm.
– Ừ. – đấy là em chưa biết Vy vẫn qua lại với thằng cha đấy đều đều thôi, tôi nghĩ thầm.
– À mà nói chuyện nãy giờ anh còn chưa biết tên em nữa, anh tên Khánh, em tên gì?
– A, chết nha, hồi trước anh có gửi đồ ăn vào nhờ vả đấy hả? Em tên Thùy. – cô bé cười tươi hớn hở như vừa phát hiện ra được điều gì lý thú lắm.
– Thì thế nhưng mà Vy cho anh vào danh sách đen rồi em ạ, bạn bè thôi.
– Cũng còn có hi vọng đấy, từ khi chia tay người yêu cũ tới giờ, Vy chả quan tâm gì tới ai như vầy hết á.
– Nói xấu gì em đấy – Vy bưng tô cháo nóng hừng hực lên, nhìn mà muốn xỉu rồi.
– Anh ráng ăn để còn có sức – ăn xong chắc không ốm cũng ốm thật luôn.
– Ừ cứ để đấy lát anh ăn, nóng lắm.
– Anh phải ăn nóng mới ra mồ hôi, vậy mới nhanh khỏi được.
– Mồ hôi anh ra nhễ nhại nãy giờ rồi này, bây giờ anh lại bắt đầu nóng rồi đấy.
– Ủa, anh bị lên cơn nóng lạnh hả?
– Đúng rồi, đúng rồi… – có cái cớ vứt cái của nợ nãy giờ, suýt chết ngạt.
– Dù sao anh cũng phải ăn chút để uống thuốc cho chóng khỏi bệnh mà đi học. Hôm nay anh nghỉ học hả?
– Ờ… – nàng mà biết ăn rồi quanh năm tôi bỏ học đi chơi không biết lúc đấy nàng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên gì nữa.
La liếʍ được hết bát cháo nàng mua mà chảy hết cả mồ hôi hột, điều hòa thì tắt, phòng ngột ngạt chịu không nổi được. Em ý mang cho một bịch thuốc đổ vào tay kêu uống. Chả biết thuốc gì, nhưng lỡ diễn thì diễn cho thật, ông bà ta có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, uống đấy để tạm cho lần sau ốm khỏi uống. Híc… có trường hợp nào không ốm mà uống thuốc cảm vào bị điên không các bác? Mấy cái liên quan tới khoa học em ngại bỏ xừ đi được.
Xong xuôi em sờ trán mình, tay em mát như kem ấy. Người ta bảo “tay con trai ấm là chung tình, lạnh là đa tình, tay con gái lạnh là chung tình, ấm là đa tình” chả biết có thật hay, nếu mà thật tay em lạnh, tay tôi ấm, yêu nhau thì chung tình phải biết. Xong em phán:
– Ô mát hơn rồi nè, anh nhanh khỏi quá.
– Ừ, thì anh bảo anh là siêu nhân rồi mà lại.
Nàng thè lưỡi, yêu phải biết. Ngồi nói chuyện được một lát thì bạn nàng đòi về. Nàng cũng một hai đòi về theo, tôi xịu mặt. Chả mấy khi được gần gũi với nàng, tự nhiên đến thăm người ta còn đưa theo bạn đến, đã thế lại còn đòi về sớm nữa. Vô tâm thôi rồi lượm ơi:
– Chứ em về là anh bệnh tiếp đó.
– Anh đỡ rồi mà, em còn về nấu cơm trưa nữa chứ bộ.
– Tại uống thuốc nó mới khỏi thế thôi, chứ lát hết thuốc anh lại lăn đùng ra đấy thì sao?
– Xíu nữa là bố mẹ anh về rồi mà.
– Nhỡ anh trúng gió khi bố mẹ anh về chưa kịp, lúc đấy anh đột tử luôn làm sao?
– Anh này, ăn nói linh tinh…
– Chứ em chả quan tâm gì anh cả… anh đang ốm mà em phũ quá.
Thùy quay qua nói với em:
– Thôi cậu ở lại chơi với anh ấy chút, lát rồi về, dù sao người ta đang ốm, tớ về trước có chút việc nữa.
– Đúng đó – tôi nhiệt liệt đồng ý cả hai tay hai chân.
– Anh nhõng nhẽo i chang con nít đó – em nhăn mặt – Thế em ở lại chơi với anh chút nữa thôi nhé – quay sang Thùy – Xin lỗi để cậu về một mình nhé – đấy, nói có sai đâu, cái gì mà tiện đường chứ, hự hự.
Đợi Thùy về khuất tôi với em quay trở lại vào trong. Đừng có bác nào nghĩ xấu em nha, thề với các bác em không có ý nghĩ xấu xa gì dù chỉ là lởn vởn trong đầu. Em cũng trai nhà lành các bác ạ.
Kêu em ngồi chơi ở phòng khách, em bảo tôi có mệt thì cứ lên đi nằm. Mệt cái gì chứ, khỏe như voi. Lên đấy nằm thêm bệnh thì có. Em ngồi nhìn vu vơ, còn tôi lóng ngóng tay chân, chả biết nói cái gì cả. Bình thường thì mồm mép tép nhảy lắm, tự nhiên một mình đối diện với em lại ngậm hột thị, cuối cùng thì cũng là em lên tiếng