Tán Gái Sư Phạm

Chương 10

Mưa này còn dai dẳng, tối nay nghỉ ở nhà khỏi lượn lờ.

Bấm máy gọi cho em. Tự nhiên muốn nghe giọng em, không phải gì cả…

– Đang làm gì thế?

– Em đang đợi tạnh mưa…

– Em đang ở đâu à?

– Vâng, hôm nay em hội thảo ở trường, bây giờ mới tan, nhưng mưa to quá, em đợi tạnh mưa đã rồi về.

Tôi nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính, gió vẫn không ngừng vi vu, mưa đập ầm ầm vào cửa… từ trường em đi ra bến xe bus rất xa…

– Sao không bảo bạn tới đón về?

– Hì hì – em cười – Em có chân em tự về được mà, sao phải phiền tới người khác?

– Đợi anh 20 phút, anh qua đấy.

Tôi cúp máy, không đợi em trả lời, tôi biết chắc chắn em sẽ từ chối. Em có gọi lại nhưng tôi không nghe máy. Một đứa con gái kỳ lạ, ít nhất thì đối với tôi là như vậy, không phải là gái hư, vì em có thể lợi dụng tôi, tôi có tiền, nhưng em không làm thế. Tự trọng thì cao ngút, luôn từ chối tất cả những gì người ta muốn dành cho, không muốn nhận một ân huệ nào cả. Nhưng lại có thể dâng hiến, có thể hi sinh bản thân vì một thằng khốn nạn không xứng đáng với em. Còn tôi, lại như một thằng dở hơi mù quáng cứ chạy theo làm những chuyện điên rồ chỉ để hoàn thành lời cá cược với thằng bạn. Một thằng con trai cố gắng bảo vệ cái sĩ diện hão. Sau đó thế nào thì đến tôi cũng không biết được. Nhưng tôi biết, lúc thấy em cười, tôi cũng rất vui.

Đường ngập nước, còn tôi cứ phóng xe vù vù như một thằng điên. Rồi lại có một đứa nào đấy đứng ở một nơi sạch sẽ, ấm cúng và nhận xét về tôi: thằng cà chớn, thích thể hiện. Có nhiều bác chắc cũng chửi em ngu vì dại gái, thưa thật với các bác cũng không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa, em muốn gặp Phương Vy và bảo vệ cho em ấy mà thôi.

Tôi phóng xe vào tới tận đại sảnh trường em. Rất nhiều người đang chờ đợi như em, đứng theo từng đôi, từng nhóm. Tôi tìm thấy em đang đứng đứng nhìn mưa một mình, đôi tay nhỏ nhắn đang cố gắng hứng lại dòng nước đang tuôn từ mái xuống, từng dòng thi nhau đổ vào tay em. Em cười…

– Phương Vy – tôi gọi em.

Em ngơ ngác tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Thấy tôi trần trụi đứng đấy. Em sững lại một chút rồi đội mưa chạy về phía tôi:

– Sao anh không mặc áo mưa.

Đưa chiếc áo mưa duy nhất cho em tôi cười:

– Anh thích tắm mưa.

– Vậy em cũng tắm mưa – em bỏ áo mưa trở lại rồi trèo lên xe – đi anh.

– Cảm đấy.

– Thì cả hai cùng cảm.

– Lạnh lắm đấy.

– Anh cũng vậy mà.

Tôi lắc đầu. Phóng xe đi. Em bướng bỉnh nên cứ chiều em, miễn sao em vui.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Sao anh lại đến?

– Để đèo em về…

– Sao cứ tốt với em vậy?

– Vì anh thích em…

Nàng im lặng. Tôi mỉm cười. Gió thổi buốt từng cơn xuyên vào da thịt, mưa đập vào mặt rát không chịu được.

Đường về nhà em nước dâng to hơn… cứ đà này dễ chết máy lắm. Mà giờ chết máy chỉ có nước đẩy bộ đi về nhà mà thôi. Phủi phui cái mồm. Vừa nói xong thì xe đứng im bất động, đề thế nào cũng không chịu chạy. Nước ngập ống bô rồi, chạy bằng niềm tin. Tôi méo mặt dựng chân chống trèo xuống.

– Sao thế anh? – nàng tò mò hỏi

– Xe chết máy – tôi nhún vai, tìm cách gì bây giờ?

– Vào trú tạm chỗ nào đi đã anh, mưa còn lớn quá, càng ngày càng như trút nước ấy – nàng đề nghị

Tôi đồng ý, cùng nàng đẩy xe vào một cái nhà gần đấy trú tạm mái hiện. Lạnh thấu.

– Em lạnh lắm không?

– Lạnh bằng anh – em cười tươi, đôi môi đang tím tái dần.

– Ngốc, anh là con trai, anh chịu lạnh giỏi hơn đấy. – tôi gõ nhẹ vào đầu em, muốn ôm em vào lòng lắm các bác ạ.

– Em là siêu nhân mà.

Em lại tiếp tục chơi trò hứng nước. Đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, lâu lâu lại hấp háy vì mưa bắn vào. Những khoảnh khắc như vậy nhìn em yếu đuối, mong manh lạ lùng. Chỉ muốn bên cạnh em, bảo vệ cho em thôi. Nhưng em có người khác, cần người khác. Và liệu nếu em biết những gì tôi làm từ trước tới giờ chỉ là sự thách thức lẫn nhau giữa những thằng con trai, liệu em có hận tôi nhiều không?

– Anh thích mưa không?

– Anh cũng không biết nữa, có lúc thích, có lúc không.

– Thế lúc này thích không?

– Không thích.

– Tại sao?

– Mưa làm em lạnh… (cười cười)

– Anh cười đẹp hơn nhiều đó, nhìn mặt anh lúc không cười đáng sợ lắm đó – em chu cái môi lại nhận xét, nhìn đáng yêu kinh khủng.

– Vậy em chọc anh cười đi.

– Thôi, em không có khiếu. Em thích mưa lắm.

– Sao em thích mưa?

– Vì khi đi trong mưa, sẽ không ai biết mình đang khóc cả. Mưa làm cho tâm hồn con người ta thoải mái hơn, tâm hồn người ta phiền muộn, mưa cũng có thể gột rửa tất cả, giống như không khí sau mưa sẽ mát mẻ hơn, thoáng đãng hơn, ít bụi bặm hơn đó – mắt em mơ màng nhìn về phía mưa…

– Con gái dân văn có khác, nói chuyện triết lý quá. Anh không suy nghĩ sâu xa như thế. Cứ như hôm nay là anh không thích mưa rồi.

Em quay sang tôi cười toe, bắn nước vào mặt tôi.

– Đồ ngốc, em không thấy lạnh chút nào cả.

– Ai là đồ ngốc của em đấy hả? Anh lớn tuổi hơn em đấy.

– Bộ anh nghĩ lớn tuổi hơn là sẽ không ngốc hả?

– Hơn em một nồi bánh chưng thì chắc là không ngốc bằng em rồi.

– Í cái đồ trẻ con… anh thích nghe hát không?

– Nghe nghe – sướиɠ rơn ấy chứ.

– Hôm nay cảm ơn anh đèo em về, em hét anh nghe một bài ha?

– Hét hả? Rồi anh chuẩn bị tư thế rồi, em hét đi.

Nàng e hèm một cái rồi hát. “Mưa” các bác ạ, giọng nào cao vυ't, ngân nga. Giọng hay thế hát hay cũng đúng rồi. Nhìn em hát thấy xốn xang hết cả ruột gan… đang mơ màng thì bỗng nhiên em reo lên:

– A tạnh mưa rồi, về thôi anh.

– Ôi trời ơi, em còn hát chưa xong nữa.

– Hôm sau hát tiếp, về đi không lát mưa nữa mà coi.

– Ờ thì về vậy – tiếc hùi hụi, mưa thêm chút nữa có phải tốt không, tự nhiên thích mưa rồi đấy.

Hôm nay em cảm kích tôi lắm. Chưa về tới nhà đã thấy em nhắn tin hỏi thăm anh về tới chưa, lúc về lại còn dặn dò cẩn thẩn nữa. Kiêu một chút, tôi còn chả nhắn tin lại. Đi ngâm nước nóng cho tan hết đá đã, người phải cứ gọi là đông cứng lại một cục rồi.

Tắm xong ra thấy 5 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn của em:

– Anh ơi về tới chưa? Vê tới nhắn tin lại cho em liền nha.

– Anh ơi sao anh đi về lâu thế?

– Anh ơi anh có chuyện gì thế?

– Anh ơi đừng làm em lo .

Hôm nào cũng quan tâm tôi vậy có phải tốt hơn không? Thấy ấm áp quá, chắc nàng đang cuống cuồng không biết có xảy ra chuyện gì với tôi không. Nghĩ tới cái mặt nàng đang hoảng hốt, lo lắng lại cứ muốn cười một mình. Đang tính gọi lại cho nàng thì nàng lại gọi lại. Tự nhiên lại nghĩ ra kế hay thế nên im lặng, bỏ máy vào hộc bàn và leo lên giường đi ngủ. Để mai tính, em là cáo già mà các bác… còn nàng có phải là nai tơ hay không thì chưa biết được