Vũ thị “ừ” một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng khó nắm bắt: “Tiếp tục phái người canh giữ ngoài rừng trúc, một khi nó ra khỏi phủ, lập tức đi bẩm báo ngay.” Bà ta muốn hai năm này sẽ ép chặt hắn ở trong phủ, tuyệt đối không thể xảy ra chút sai lầm nào.
Động tĩnh bên Thủy Lâm Uyển, đều được bẩm báo đến tai Bùi Hoằng vừa hồi phủ một năm một mười, ảnh vệ quỳ một gối xuống đất: “… Tông chủ, có cần kiếm chút chuyện cho Vũ thị không?”
Bùi Hoằng lắc đầu: “Tiếp tục giám sát, để ý xem bà ta liên lạc với ai.” Hắn vẫn nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao Vũ thị lại dám chắc trong hai năm nữa hắn sẽ đánh mất vị trí thế tử?
Mãi vẫn chưa tra ra được năm đó đại ca xảy ra chuyện có không dính líu đến bà ta hay không, bỗng nhiên hắn nghi ngờ không biết có phải mình đã sai ở đâu đó rồi không.
Nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận, đúng là không liên quan.
Tuy vậy hắn tin chắc bà ta biết được chút gì đó, chỉ là tạm thời còn chưa bắt được nhược điểm, chỉ có thể tiếp tục chờ, chờ một thời cơ.
Đêm nay khắp nơi đều không bình yên, bởi vì thái độ của Minh Hiền Đế với Ngũ hoàng tử đã thay đổi, trong lòng chủ nhân các phủ đều có toan tính, ít nhất là trước khi Minh Hiền Đế thay đổi thái độ, không thể trở mặt với Ngũ hoàng tử.
Tạ Ngạn Phỉ không biết hành động của mình đã làm rất nhiều người có một đêm không ngon giấc, ngược lại y ngủ rất ngon, hôm sau trời vừa sáng đã thức dậy.
Hết cách rồi, trước kia bị ép học nhận biết thuốc đã tạo thành đồng hồ sinh học, sau khi y thức dậy, rửa mặt ăn sáng xong, ngáp to một cái xem canh giờ rồi leo lên xe ngựa, xe bắt đầu đi về hướng phủ Tuyên Bình Hầu.
Xe ngựa tới phủ Tuyên Bình Hầu, chưa tới nửa nén hương, Cát đại nhân của Hình Bộ đã dắt theo người tới.
Sáng nay Cát Văn Phong ra khỏi cửa Hình Bộ không thấy Ngũ hoàng tử đâu đã kích động gào lên, đến bữa sáng cũng chẳng thèm ăn mà nhanh dắt nha dịch đến phủ Tuyên Bình Hầu, kết quả vừa đi lên gõ cửa, đang chờ quản gia dắt vào bỗng có một giọng nói chậm chạp vang lên bên tai ông ta: “Cát đại nhân à, có phải ông đã quên cái gì rồi không?”
Đầu óc Cát Văn Phong ong ong như muốn nổ tung, hắn ta đờ đẫn quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt xấu xí của Ngũ hoàng tử.
Hai chân Cát Văn Phong lảo đảo: “Quên, quên gì?”
Tạ Ngạn Phỉ cười tủm tỉm chỉ chính mình: “Bổn vương đó.”
Cát Văn Phong: “…” Hắn ta quên ư? Bởi vì hắn ta không quên được cho nên mới nhanh chạy đến đây, ai ngờ… Vẫn không tránh được.
Ngày hôm qua Cát Văn Phong đã đến Phủ Tuyên Bình Hầu một chuyến, tiếc là dò hỏi một lần vẫn chưa phát hiện ra điều gì.
Trịnh thượng thư chết ở phòng cho khách, theo lời khai của hai vị đại nhân ngồi bên trái bên phải Trịnh thượng thư, thì lúc ấy Trịnh thượng thư thích chí uống thêm hai chén rượu, rồi muốn đi nhà xí.
Sai vặt trong phủ đã dẫn Trịnh thượng thư đi.
Lúc ấy đang là lúc chư vị đại nhân vui mừng chén chú chén anh, không ai để trong lòng, dù sao có ai nghĩ sẽ có án mạng xảy ra ở hầu phủ đâu?
Nhưng cố tình Trịnh thượng thư lại chết trong phòng cho khách, trên ngực cắm một con dao, bị đâm chết.
Sau khi Cát Văn Phong được Hoàng Thượng ra lệnh tra vụ án này, hắn ta đã mang thi thể Trịnh thượng thư về Hình Bộ để ngỗ tác nghiệm thi, không có miệng vết thương khác, trên ngực có vết thương chí mạng, thậm chí trên người Trịnh thượng thư cũng không có bất kỳ dấu vết giãy giụa nào.
Hiển nhiên là say rượu ngủ quên, rồi bị gϊếŧ trong lúc ngủ.