Sau Khi Xuyên Thành Nam Nhân Xấu Xí Tôi Bị Bạo Quân Quấn Thân

Chương 40

Bà ta liếc mắt nhìn ma ma đứng bên cạnh, ma ma hiểu ý đi ra ngoài canh gác.

Vũ thị vỗ lên tay Bùi Trạch: “Con ta, sau này đừng hở chút là nhục mạ Ngũ hoàng tử như vậy, nhất là ngay trước mặt cha con, càng đứng hở chút là mắng chửi người khác. Con phải biết rằng tai vách mạch rừng, cha con rất trung thành, nếu để ông ấy nghe thấy con mắng hoàng tử đương triều, sợ là sẽ trách phạt con. Con phải biết rằng nương chỉ có một mình con là nhi tử, sao lại không mưu tính vì con chứ? Nhưng nếu con làm mất lòng cha, đến lúc đó ông ta sẽ thấy áy náy mà càng đối xử bất công với cái người ở Thanh Trúc Uyển kia hơn, sẽ không chịu thỉnh chỉ xóa bỏ địa vị thế tử của lão nhị. Hắn không rời khỏi vị trí đó, con mãi mãi sẽ không trở thành thế tử được.”

Sao Bùi Trạch không biết chứ, hắn ta phồng má, nói thầm một tiếng: “Đang yên đang lành sao đột nhiên Hoàng Thượng lại coi trọng Ngũ hoàng tử vậy? Nhắc đến thằng mù kia, nếu không phải hắn, đêm nay con cũng không xảy ra hiềm khích với Ngũ hoàng tử…”

Tuy Bùi Trạch ăn chơi trác táng nhưng không ngu, ai đắc tội được, ai không được đắc tội hắn ta biết rõ, nhưng mà vẫn tức nghẹn.

“Hửm? Sao lại vậy?” Vũ thị vừa nghe, trong mắt lóe lên độc ác.

Bùi Trạch nói hết những chuyện đêm nay, Vũ thị nghe xong càng nhíu chặt mày hơn: “Con nói là Ngũ hoàng tử chủ động ra mặt thay lão nhị? Từ khi nào mà nó có quan hệ tốt với Ngũ hoàng tử như vậy?”

Bùi Trạch lắc đầu: “Con cũng không rõ lắm, có điều nghe mấy người họ nói, chẳng phải hôm nay thằng mù kia theo cha đến phủ Tuyên Bình Hầu sao, hình như lúc đó thằng mù kia giúp Ngũ hoàng tử bắt mạch, không biết có phải vì vậy mà Ngũ hoàng tử này mới giúp hắn hay không!”

Bùi Trạch càng nghĩ càng giận, nếu biết thế hắn ta cũng đi Phủ Tuyên Bình Hầu, có lẽ lúc này người có quan hệ tốt với Ngũ hoàng tử chính là hắn ta.

Vũ thị cau mày, định nói lúc trước bảo hắn ta đi mừng thọ hắn ta không chịu đi, bây giờ hối hận thì có ích gì?

Nhưng bà ta sẽ không nói mấy lời này, đây là sự thật không cách nào thay đổi, lôi chuyện cũ ra nói không thú vị, bà ta dịu dàng vỗ mu bàn tay Bùi Trạch: “Thôi, cho nó đi đi, chờ thêm một thời gian nữa là đến sinh nhật cha con, mời Ngũ hoàng tử qua phủ, đến lúc đó con nhớ chủ động tạo mối quan hệ tốt, nhớ lần này không được mắc sai lầm nữa đấy?”

Bùi Trạch nghĩ đến cú đá đêm nay, tuy tức, nhưng cũng biết hoàng quyền là thứ mà họ không thể nào với tới, phủ Trấn Quốc Công đã sắp suy bại, Kế Hậu là dì ruột Ngũ hoàng tử, trước kia Minh Hiền Đế mặc kệ Ngũ hoàng tử, sợ là bây giờ Minh Hiền Đế đã tỏ rõ thái độ, Kế Hậu cũng sẽ bắt đầu tỏ vẻ, đến lúc đó đi theo Ngũ hoàng tử có lẽ sẽ tốt hơn là Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử. Cho dù sau này hai vị này ai kế thừa ngai vàng thì cũng có thể giúp địa vị hắn ta nước lên thuyền lên.

Có điều khi nghĩ đến thằng mù kia còn độc chiếm vị trí thế tử: “Nương, rốt cuộc đến khi nào con mới thành thế tử đây?”

Vũ thị nhỏ nhẹ trấn an: “Con thong thả chờ thêm hai năm, nhiều nhất hai năm là được.”

“Thật sao? Vì sao không phải là bây giờ?” Bùi Trạch khó hiểu.

Vũ thị chỉ cười lắc đầu: “Đến lúc đó con sẽ hiểu.”

Bùi Trạch thấy Vũ thị không nói với mình thì cũng không hỏi nhiều, chỉ cần có thể làm hắn ta thành thế tử, quá trình hắn ta cũng lười hỏi.

Bùi Trạch nhanh chóng rời đi, Vũ thị hỏi ma ma: “Gần đây phía Thanh Trúc Uyển có động tĩnh gì?”

Ma ma nói: “Vẫn luôn cho người canh chừng, hôm nay ngoại trừ đi cùng lão gia đến Phủ Tuyên Bình Hầu một chuyến thì sau đó thế tử chưa từng ra khỏi Thanh Trúc Uyển.”