Đỗ Hương Vũ không biết nước trà của mình bị bỏ thuốc, nàng ta uống cạn chưa bao lâu đã bị nha hoàn Diệu Linh bên cạnh thứ muội gọi đi, nói là Tứ cô nương không khỏe.
Nàng ta vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Tạ Ngạn Phỉ nhìn hết màn này, cố ý giả vờ nóng ran kéo cổ áo, để lộ tảng thịt mỡ dưới cổ, dựa theo cốt truyện gốc thì gã sai vặt phía sau sẽ quạt gió châm trà cho y.
Cuối cùng y tức giận mắng hai câu, loạng choạng đi hóng gió thuận tiện “xả lũ”.
Y đi được nửa đường, gã sai vặt theo sau đã bị gia đinh của phủ Tuyên Bình Hầu gọi đi, y giả vờ đầu đau như búa bổ mệt mỏi lảo đảo đi về phía trước, lén nuốt viên thuốc giải giấu trong cổ tay áo.
Cảm giác nóng bức trong người lập tức được gột rửa sạch sẽ, sảng khoái tỉnh táo.
Y tiếp tục giả vờ trúng thuốc nhưng vẫn chưa bộc phát lảo đảo đi về phía trước.
Lúc này người đi theo sau y mới yên tâm đi bẩm báo, để Diệu Linh dẫn nữ chính đến đây rồi trùng hợp bắt gặp.
Đợi đám người đi rồi, Tạ Ngạn Phỉ nhanh chóng đứng thẳng, híp mắt nhìn theo hướng gia đinh rời đi, bĩu môi, xoay chân đi đường vòng đến chỗ nữ chính.
Từ khi biết sau khi xuyên qua, bản thân không được phá hỏng cốt truyện vào ba ngày trước, thì Tạ Ngạn Phỉ đã sai người lấy bản đồ phủ Tuyên Bình Hầu ra cho y nghiên cứu.
Đoạn nữ chính bị bỏ thuốc cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Canh giờ, địa điểm cũng đã được y tính toán kỹ càng.
Còn nhanh hơn nha hoàn kia nửa nén hương.
Tạ Ngạn Phỉ tính toán hết mọi chuyện, chỉ quên duy nhất một điều đó là dáng người phì nhiêu và thể lực yếu ớt này của mình, chạy chưa được hai bước đã bắt đầu thở hổn hển, vừa chạy vừa thở, chờ đến khi y chạy đến chỗ nữ chính đã mệt như một con chó chết.
Bởi vì tốc độ chạy đến quá chậm, chờ Tạ Ngạn Phỉ đến mọi người cũng đã kéo đến. Dù Tạ Ngạn Phỉ muốn giải thích ngọn nguồn cho nữ chính cũng không kịp nữa, y chỉ có thể trốn sau núi giả tốc chiến tốc thắng.
Nữ chính vừa xuất hiện, y đi lên bịt miệng lại, kéo ra sau một ngọn núi giả, lưu loát nhét thuốc giải vào trong miệng nàng ta.
Chuyện này xảy ra quá nhanh, nữ chính Đỗ Hương Vũ sợ hãi, liều mạng giãy giụa, nàng ta cảm thấy trên đường đến đây cơ thể mình càng lúc càng nóng sôi lên rồi choáng váng, chờ đến khi phát hiện bản thân bị đút thuốc, hai mắt càng đẫm lệ.
Tiêu rồi, nàng ta tiêu đời rồi.
Trong đầu nàng ta chỉ có một suy nghĩ, có phải kẻ xấu đã nhân tiệc mừng thọ trà trộn vào phủ với ý đồ quấy rối nàng ta.
Cơn tuyệt vọng làm nàng ta liều mạng giãy giụa hơn, trong lúc nàng ta giãy giụa vung tay đá chân đã đá trúng Tạ Ngạn Phỉ, làm y đau đến mức suýt thì hét lên, nhưng vẫn quyết không buông tay.
Y nhìn chằm chằm nữ chính nuốt viên thuốc xuống, bởi vì trì hoãn cho nên tiếng bước chân của nha hoàn đã càng lúc càng tới gần hơn.
Tạ Ngạn Phỉ nhìn nữ chính còn đang giãy giụa trong lòng mình, trực tiếp ra tay đánh nàng ta ngất xỉu, rồi thừa dịp nha hoàn còn chưa tới, lê cơ thể núng nính mỡ liều mạng chạy như điên trở lại chỗ vừa rồi.
Chỗ đó là nơi xảy ra chuyện, y phải qua đó canh chừng, dám hãm hại y, không thể ngậm bồ hòn làm ngọt như thế được.
Mối thù này phải tính cho rõ ràng rành mạch.
Mà sau khi Tạ Ngạn Phỉ đi rồi, nha hoàn Diệu Linh vội vàng chạy tới, vừa rồi lúc nàng ta kiếm cớ rời đi có dặn Tam cô nương đứng đây chờ mình, nhưng thật ra là nàng ta chờ tin từ phía Ngũ Hoàng Tử, sau khi xác định Ngũ hoàng tử cắn câu, cô ta lại dắt Tam cô nương đến.
Nếu không thì làm sao có thể làm hai người họ trùng hợp gặp nhau được?
Sau khi Diệu Linh nhận được tin bên kia đã nhanh chóng chạy đến đây, ban đầu cho rằng Tam cô nương sẽ đứng yên đợi, nàng ta chỉ cần dẫn Tam cô nương đến chỗ Ngũ hoàng tử đang chờ là được.