Chờ đến chỗ đó, Tam cô nương sẽ bị Ngũ hoàng tử đang bị thuốc khống chế làm…
Nhưng Diệu Linh nhìn quanh bốn phía? Tam cô nương đâu? Sao Tam cô nương không ở đây?
Tiểu nha hoàn nghi ngờ, chẳng lẽ cô nương quá lo lắng cho nên tiếp tục đi phía trước rồi?
Nàng ta nghiến răng dậm chân một cái, rồi cũng chỉ đành vội vàng đuổi theo.
Mà nha hoàn vừa đi, phía sau một ngọn núi giả khác vang lên một tiếng động rất khẽ.
Cùng lúc đó, một bóng người cao gầy đi ra, để lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú, mắt phượng hẹp dài, con ngươi đen nhánh như đá Obsidian, đôi môi mỏng trời sinh hơi cong lên, khiến người khác có ảo giác ôn hòa như nước.
Giờ phút này, đôi mắt lạnh lùng của Bùi Hoằng đang nhìn về phía trước, giống như một đóa sen trắng trên vách núi đá, lạnh đến mức từng đoạn xương trong người đều ngấm hơi lạnh.
Bùi Hoằng cau mày nhìn chằm chằm về phía trước, chính là núi giả mà Đỗ Hương Vũ ngất xỉu nằm đó, hắn vô cảm bước về phía đó như giẫm trên đất bằng.
Nhưng cố tình mắt hắn lại không có bất cứ tiêu cự nào, hiển nhiên là người có bệnh về mắt, dù vậy hắn vẫn giống như người bình thường, nhẹ nhàng tránh được tất cả chướng ngại vật.
Nhưng sau khi nhìn kỹ, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là bước chân hơi chậm.
Bùi Hoằng đến gần chỗ Đỗ Hương Vũ, theo phương hướng hơi thở phát ra, hắn đoán được chính xác chỗ nàng ta nằm, cúi người, nâng tay lên trên cổ tay nàng ta rồi dịch lên ba phân, đến một chỗ, chạm xuống, đè cổ tay Đỗ Hương Vũ.
Chỉ là chờ đến khi cảm nhận được mạch đập, kết quả lại làm Bùi Hoằng ngạc nhiên: Không có vấn đề?
Vậy Ngũ hoàng tử cho nàng ta uống thuốc gì?
Hắn có thể phân biệt được phương hướng tiếng động, dựa vào tiếng bước chân nặng nề và cân nặng của người vừa rồi, cả yến tiệc chỉ có một mình Ngũ hoàng tử có cân nặng này, ban đầu hắn chỉ đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp phải cảnh này.
Ban đầu hắn nghĩ nếu Ngũ hoàng tử thật sự dám làm ra chuyện không đứng đắn, hắn sẽ ra tay, nhưng không ngờ Ngũ hoàng tử lại vội vàng rời đi.
Ban đầu hắn tưởng vì y nghe tiếng động nên không làm gì, nhưng nếu bị đút thuốc, vì sao cô nương này lại không có gì bất thường?
Vậy tất cả những chuyện Ngũ hoàng tử làm, vì nguyên nhân gì? Cần gì phải làm điều thừa thãi?
Bùi Hoằng nghi ngờ, khó hiểu rụt tay về, nhíu mày suy nghĩ.
Không bao lâu, hắn giật nhẹ lỗ tai, sau khi nghe thấy động tĩnh mới, hắn móc một bình thuốc từ trong ngực ra, vung xung quanh hơi thở Đỗ Hương Vũ cho nàng ta ngửi, sau khi làm xong mọi chuyện, hắn ngồi dậy rời khỏi đây.
Bùi Hoằng vừa đi theo hướng ngược lại được mấy chục bước, đúng lúc gặp gã sai vặt đi tìm hắn: “Thế tử gia, sao ngài lại chạy tới đây? Quốc Công gia đang tìm ngài, mau theo tiểu nhân đến tham gia yến tiệc, sắp muộn rồi.”
Bùi Hoằng rũ mắt che giấu toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt, khuôn mặt vô cảm “ừ” một tiếng, động tác đi đứng trôi chảy lúc trước giờ đây đã trở nên vụng về, giống như một người gốm tinh xảo, được gã sai vặt đỡ chậm chạp rời đi.
Mà sau khi họ đi không bao lâu, Đỗ Hương Vũ sau núi giả cử động, xoa phần gáy đau đớn, tỉnh lại.
Bên kia, Tạ Ngạn Phỉ đã quay trở lại chỗ vừa rồi, y lại ăn một viên thuốc có hiệu quả giống với thuốc trong chén rượu, xong xuôi đâu đó mới ngồi xuống đất thở hổn hển.
Mệt chết y mất thôi, chờ giải quyết xong chuyện này, việc đầu tiên y làm chính là giảm cân, nếu chuyện này còn xảy ra thêm lần nào nữa, y không bị kẻ thù chỉnh chết thì cũng chết vì tim làm việc quá sức mà thôi.
Tạ Ngạn Phỉ thở hổn hển được vài cái thuốc đã phát huy tác dụng, sắc mặt bắt đầu ửng hồng, hơi thở loạn nhịp.
Y tính toán thời gian rồi lảo đảo đứng dậy, cởϊ áσ ngoài ra ném vào lùm cây bên cạnh, tập tễnh đi được một đoạn rồi lại đá rớt một chiếc giày, để đế giày xoay ra ngoài lùm cây.
Cuối cùng làm quần áo trên người trở nên xốc xếch, khom lưng sửa soạn.
Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, y tính khoảng cách rồi quay đầu lại, đôi mắt đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, hơi thở dồn dập, quần áo xốc xếch, hơn nữa thể trạng y to béo, gần như cản hết tầm nhìn.
Chỉ để lộ ra góc áo và chiếc giày.
“Cút!!!” Y cất giọng khàn khàn pha lẫn tiếng thở hổn hển như bị quấy rầy.
Nha hoàn Diệu Linh sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, sau khi hoàn hồn đã lồm cồm bò dậy bỏ chạy.
Chạy được nửa đường nàng ta mới dần thoát khỏi nỗi sợ hãi, nhớ đến hình ảnh vừa rồi, nở nụ cười gian xảo, vui mừng khôn xiết đi báo tin: Chuyện đã thành.
Tạ Ngạn Phỉ trừng mắt, đá rơi chiếc giày còn lại, uống nửa viên thuốc giải.
Mặc dù không giải hết tác dụng của thuốc, nhưng không đến mức đánh mất lý trí.
Y bò về phía trước, đè lùm cây xuống thành một cái hố.
Không đến một nén nhang, phía sau lại vang lên tiếng bước chân vội vã, kêu bắt thích khách, rồi nhanh chóng bao vây lùm cây y đang nằm.
Chờ khi gia đinh đến gần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền xây xẩm mặt mày, không bắt được thích khách thì thôi, cớ gì lại gặp phải loại chuyện này?
Đoàn người Tuyên Bình Hầu đi theo phía sau vốn đang dự yến tiệc, bất ngờ nghe thấy tiếng hét chói tai, nói là Ngũ hoàng tử gặp phải thích khách tánh mạng khó giữ, làm sao bọn họ còn có tâm trạng uống rượu nữa, nhanh chóng dẫn người chạy tới.
Lúc này Tuyên Bình Hầu sợ Ngũ hoàng tử chết trong phủ ông ta, sau khi đuổi đến kịp đã nhanh chóng đẩy gia đinh cản đường ra, thở phì phò đi về phía trước nhìn xem, nhưng từ “Ngũ hoàng tử” còn chưa kịp hô vẫn đang đặt sẵn cửa miệng, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng mặt mày.
Đám khách khứa đi theo phía sau cũng đã đến đông đủ, có điều họ không nôn nóng như Tuyên Bình Hầu, nghe nói Ngũ hoàng tử bị ám sát, họ đơn thuần đến hóng chuyện mà thôi.
Cái gã Ngũ hoàng tử xấu đến mức khiến người khác buồn nôn gặp chuyện không may? Ai thay trời hành đạo vậy?
Kết quả, chờ đến gần nhìn thấy cảnh tượng trong lùm cây, ai nấy đều hít hà một hơi: “Không phải là vị Ngũ hoàng tử này say rượu gây họa cho cô nương nhà ai đó chứ?”
Lần này có không ít quý nữ đến chúc thọ Lão Phu Nhân phủ Tuyên Bình Hầu!
Tuyên Bình Hầu vốn đang ngơ ngác, nhưng vừa nghe thấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận trợn trừng mắt.
Nếu như Ngũ hoàng tử sàm sỡ quý nữ nhà khác ngay trong phủ ông ta, thân là chủ nhà ông ta cũng không thoát khỏi liên lụy!
Vì để hạ tính nghiêm trọng của chuyện này xuống thấp nhất, Tuyên Bình Hầu nhanh giúp Ngũ hoàng tử giải quyết tốt hậu quả, cười xoay người ngăn cản những vị khách muốn tiếp tục đi lên phía trước: “Hahaha, đều là hiểu lầm hiểu lầm, xem ra là Ngũ hoàng tử say rượu ngủ ở đây, làm gì có thích khách nào chứ? Giao cho hạ nhân xử lý là được, chư vị đi cùng Bản Hầu trở về tiếp tục uống rượu thôi…”
Mọi người liếc nhau, họ tin lời Tuyên Bình Hầu nói sao?
Tưởng bọn họ mù à?
Chỗ này đâu chỉ có một mình Ngũ hoàng tử, rõ ràng phía dưới Ngũ hoàng tử còn có một người đang bị đè nữa kìa.
Vị Ngũ hoàng tử này không được sủng ái là thật, lại còn là một người không đàng hoàng, nhưng dù thế nào thì thân phận y cũng rành rành ra đó, dù có khốn nạn không lên được mặt bàn thì cũng là hoàng tử.
Tuy bọn họ muốn hóng chuyện, nhưng vẫn muốn giữ lại trong sạch cho bản thân, mọi người liếc nhìn nhau, cười gượng hai tiếng rồi coi như nể mặt mũi Tuyên Bình Hầu, định quay người rời đi.
Một nữ tử đang đứng phía sau hóng trò hay đắc ý không thôi, vừa thấy cảnh này, rồi lại nghe mấy lời ba phải của Tuyên Bình Hầu, nàng ta ngẫm nghĩ, nghiến răng, trong mắt lóe lên tia tàn độc, đột nhiên khóc thút thít bước lên: “Tam tỷ! Tam tỷ bị sao vậy? Có phải tỷ bị ức hϊếp hay không? Tên khốn đáng chém ngàn dao này, ta liều mạng với ngươi! Ngươi dám ức hϊếp Tam tỷ của ta!”
Tốc độ của nàng ta quá nhanh, Tuyên Bình Hầu hoàn hồn muốn cho người kéo lại nhưng không kịp giữ.
Không chỉ Tuyên Bình Hầu choáng váng, mà mọi người cũng trợn tròn mắt.
Có người nhận ra nữ tử này, chính là Tứ cô nương Đỗ Hương Ly con vợ lẽ phủ Tuyên Bình Hầu.
Tam tỷ bị Ngũ hoàng tử ức hϊếp trong miệng nàng ta, chẳng phải là… đích Tam cô nương phủ Tuyên Bình Hầu sao?
Mọi người thấy chuyện này thì vừa giật mình vừa nhiệt huyết sôi trào, còn có người phát hiện ra bát quái, đảo mắt nhìn sang một vị công tử tuấn tú đứng phía sau.
Nhị công tử Vu Dung Lang phủ Tướng Vu, cũng là vị hôn phu của đích Tam tiểu thư Đỗ Hương Vũ phủ Tuyên Bình Hầu.
Ban đầu Vu Dung Lang theo mọi người đi hóng chuyện, đột nhiên trên trời nện xuống cặp sừng chẳng hề báo trước: “???”