Gió lùa vào vách cửa sổ được chạm trổ hoa văn hình dơi, mấy ngọn nến chập chờn bị thổi tắt, trong phòng mờ tối, không thấy rõ bóng người. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ để ba quyển sách, Hoàng đế dựa lưng vào chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn, hai tay để lên tay vịn, hai chân thoáng tách ra, cứ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng, khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ lạnh lùng tàn khốc khó gần. Đương kim bệ hạ tên là Lục Trình Tuấn, hắn đã đến độ tuổi vững vàng của đời người* cũng chính là thời điểm long tinh hổ mãnh, nhưng rất hiếm khi hắn bước chân vào hậu cung vì quá bận xử lý chính sự.
*Bản gốc: "Nhi lập chi niên" đây là cách nói của người Trung Quốc thời xưa khi diễn tả mỗi giai đoạn của đời người, độ tuổi nhi lập chính là độ tuổi 30, đây là độ tuổi con người ta nên ổn định, vững vàng.
Một thái giám dè đặt đi tới, mắt không dám liếc ngang liếc dọc, tuy biết dưới cái bàn đó có một vị phu nhân thế gia đang núp, nhưng gã chỉ khẽ bẩm báo: "Thị vệ đã áp giải Triệu đại nhân đến."
Hoàng đế hơi hé mắt, ánh mắt lãnh đạm, thái giám xem hiểu ý hắn, vội lui xuống gọi người lên.
Triệu Chấp Thanh là con trai trưởng của phủ Tướng quân, cưới một thê tử tên là Tống Mai Hồ, năm nay đã hai mươi, là một quý nữ Thái phó tính tình lãnh ngạo, dung mạo như tiên nữ, khí chất trong trẻo lạnh lùng, thân hình quyến rũ không tầm thường, bộ ngực đầy đặn dựng thẳng, bờ mông căng nẩy, hiếm người bì kịp.
Nàng đã sinh ba đứa con, đều là bé trai, đứa nhỏ nhất chỉ mới ba tháng.
Bộ ngực Tống Mai Hồ căng tròn, rất nhiều sữa, con nàng uống không hết, còn phải vắt ra, tất cả mọi người đều nói nàng phúc dày. Nếu không phải tính tình quá lạnh lùng thì những phu nhân muốn sinh con trai đã đi tìm nàng học hỏi kinh nghiệm.
Nhưng tình thế kinh thành bây giờ loạn lạc, ai nấy ốc còn không mang nổi mình ốc (không thể tự lo cho bản thân).
Quần áo Triệu Chấp Thanh lam lũ, cả người toàn vết thương, bị thị vệ cưỡng ép quỳ xuống đất, lúc đầu gối chạm đất phát ra tiếng động rất lớn, nghe thôi cũng thấy đau.
Tống Mai Hồ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi nhỏ xinh hơi chua xót, đó là phụ thân của con nàng.
Đầu gối mềm mại của nàng quỳ xuống đất, cơ thể mảnh khảnh tựa vào trên đùi Hoàng đế. Cây hàng khủng của Hoàng đế đã sớm dính đầy nước bọt ướŧ áŧ của nàng, vật cứng của nam nhân vô cùng cứng rắn, nhưng trên mặt hắn lại tựa như không có chút cảm giác nào.