Hoàng đế ngước mắt lạnh nhạt hỏi: "Triệu tướng quân, chuyện mưu phản, ngươi có nhận không?"
Triệu Chấp Thanh nhìn thẳng vào hắn: "Không nhận."
Năm tháng trước Hoàng đế cải trang vi hành, Triệu Chấp Thanh thừa dịp hắn không ở đây đã điều binh ép tới kinh thành, không ngờ đây chỉ là một âm mưu, Ngự Lâm Quân đã sớm bao phủ khắp kinh thành, quân binh đại doanh hộ ở ngoại ô cũng bao vây trùng trùng.
Nhưng Triệu Chấp Thanh kiên quyết cho là mình đã nhận được mật thư, phát hiện có gian thần quấy phá nên hồi kinh xử lý kẻ gian.
Hoàng đế nhìn hắn, tay từ từ đi xuống nhấc cằm nữ nhân lên, vuốt ve đùa giỡn, lại nhét cây hàng sưng cứng của mình vào trong khuôn miệng mềm mại của nàng. Động tác hắn không lớn, còn đang ở dưới bàn nên không ai nhìn thấy.
"Triệu tướng quân cứng đầu thật đấy. Chẳng qua không biết, ngươi đã từng nghĩ tới phụ mẫu thê tử trong nhà chưa?"
Tuy hắn đang nói với Triệu Chấp Thanh, nhưng lời cứ như có ám chỉ, không ai nghe ra hắn có ý gì. Triệu Chấp Thanh trầm giọng nói: "Phụ thân có công với tổ quốc, mẫu thân là trưởng công chúa, Hồ Nhi ngây thơ không biết chuyện, nếu chỉ vì ta mà bệ hạ liên lụy cửu tộc, thì ngài thật sự là hôn quân."
Tiếng thị vệ rút đao vang lên, gác trên cổ Triệu Chấp Thanh.
Hoàng đế chậm rãi mở miệng: "Chết cũng không hối cải."
Giọng hắn không nặng, Triệu Chấp Thanh cũng không thấy gì. Nhưng Tống Mai Hồ nghe được nguy hiểm. Trước kia Thánh thượng cảm thấy thú vị, hắn là người dạy dỗ nàng nửa năm qua, cho nên nàng là người hiểu lời hắn nhất.
Trên mặt Hoàng đế lạnh lẽo bao nhiêu, trong lòng sẽ suy nghĩ muốn gϊếŧ người kia bấy nhiêu.
Tống Mai Hồ nhẹ vòng tay qua bờ eo săn chắc kia, dùng đầu lưỡi mềm mại liếʍ hắn như một con mèo nhỏ mềm mại, quý nữ thế gia cao quý không làm ra được vẻ phóng đãng chốn thanh lâu, cho dù nàng đang hầu hạ kẻ khác thì dáng vẻ cũng như lúc bình thường, cặp mắt rưng rưng hàm chứa tư thái cao ngạo của thế gia, nhưng cố tình lại sở hữu dáng người quyến rũ cực hạn càng thêm làm người khó nhịn. Quả thực nàng là loại hình cực kì hiếm thấy đối với người xuất thân nhà võ như Hoàng đế.
Nàng muốn cứu Triệu Chấp Thanh, trên thế giới này chỉ có một nam nhân có thể cứu y.
Triệu Chấp Thanh mở miệng: "Triệu mỗ không sai, cần gì phải hối cải."
Tay Tống Mai Hồ siết áo choàng Hoàng đế, trong đầu nghĩ y đừng nhận, muôn ngàn lần không thể nhận, nếu nhận, thì chỉ có một con đường chết.