Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 139: Chống lưng, Lâm Sơ Cửu cũng được che chở

Mông Thời hoàn toàn tự giễu, nhưng có thể hắn không hoàn toàn sai, chỉ là......

"Cho dù chúng ta biết dụng ý của hoàng thượng thì sao? Thánh chỉ đã hạ, dù đại ca không muốn cũng không thể kháng chỉ." Khi phát hiện chân tướng sự việc không giống như mong muốn, trong lòng Mông nhị gia nặng trĩu.

Mông tam gia cũng không khá hơn, khuôn mặt u sầu nhìn về phía Mông lão phu nhân, "Nương, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ?

Mông lão phu nhân cười khổ nói: "Việc này trọng đại, lại liên lụy đến Tiêu Vương. Chúng ta tạm thời án binh bất động, đợi xem Tiêu Vương có ý gì."

"Liên hệ với Tiêu Vương? Như vậy được ư? Có thể khiến hoàng thượng không vui hay không?" Không trách Mông Thời có suy nghĩ như vậy, sự thật là......

Hiện tại, ai dính đến Tiêu Vương, đều xui xẻo.

"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, Tiêu Vương không có khả năng cả đời đều xui xẻo." Mông lão phu nhân không cho rằng, Tiêu Thiên Diệu sẽ yên lặng như vậy.

Thời điểm Bắc Lịch phát binh thật sự là qua trùng hợp, muốn nói không có thân ảnh Tiêu Thiên Diệu trong này, Mông lão phu nhân không tin.

Mông Thời không cho là đúng nói: "Tiêu Vương còn có khả năng xoay người?" Một võ tướng bị phế hai chân, Tiêu Vương làm thế nào xoay người?

"Võ tướng, chỉ cần có một trận đánh, sẽ có khả năng Đông Sơn tái khởi. Các ngươi ngàn vạn đừng coi khinh Tiêu Vương." Mông lão phu nhân mơ hồ nói. Đối với chuyện ba nhi tử nghe có hiểu hay không, Mông lão phu nhân không quan tâm.

Dù sao, với quan hệ giữa Sơ Cửu và Tiêu Thiên Diệu, chỉ cần Tiêu Vương không xảy ra chuyện, Mông gia cũng sẽ không ngã.

"Những lời này không sai, nhưng chân Tiêu Vương đã bị thương." Mông Thời không phải không tin lão nương nhà mình, mà là sự thật nằm ở trước mắt.

"Tiêu Vương không có khả năng cả đời đều không gượng dậy nổi." Mông lão phu nhân cực kỳ tin tưởng Tiêu Vương.

Nhưng không tin tưởng cũng không được, ai bảo ngoại tôn nữ của bà lại gả cho Tiêu Vương.

Thấy Mông Thời mang vẻ mặt không tán đồng, Mông lão phu nhân không đợi hắn mở miệng, quyết đoán nói: "Việc này cứ theo như ta nói mà làm, mấy ngày nay các ngươi đừng ai ra ngoài."

"Nhi tử tuân mệnh." Tuy vẫn khó hiểu, nhưng ba nhi tử Mông gia đều có thói quen chấp hành mệnh lệnh của lão phu nhân, thật sự không hề phản kháng. Nhìn thấy lão phu nhân hiện ra vẻ mặt mệt mỏi, ba người nháy mắt nhau cáo từ.

Ba người vừa đi, Mông lão phu nhân lập tức lấy lại tinh thần, "Người tới, hầu hạ bút mực."

Mông lão phu nhân tự mình viết một phong thư cho Tiêu Thiên Diệu, cho thấy thái độ của Mông gia đối với việc này, cũng nói với Tiêu Thiên Diệu, Mông gia sẽ toàn lực phối hợp, chỉ cần Tiêu Thiên Diệu nói ra, Mông gia bọn họ sẽ làm được.

***

Tiêu Thiên Diệu đang cùng Tô Trà thương lượng biện pháp đối phó thì nhận được thư Mông lão phu nhân gửi tới. Sau khi xem xong thư, sắc mặt Tiêu Thiên Diệu dịu hơn một chút.

Có thể nói, Mông lão phu nhân toàn tâm toàn ý che chở cho Lâm Sơ Cửu, vì Lâm Sơ Cửu thật sự nguyện ý làm tất cả.

Có một nhà ngoại yêu nàng như vậy, Lâm Sơ Cửu cực kỳ may mắn!

"Các ngươi cũng nhìn xem." Tiêu Thiên Diệu tiện tay đưa thư cho Lưu Bạch.

Sau khi Tô Trà và Lưu Bạch xem xong, thật lâu đều không nói chuyện.

Bọn họ biết rất rõ, Tiêu Thiên Diệu không phải muốn bọn họ xem thư, mà là mượn thư này để nói cho bọn họ biết, phía sau Lâm Sơ Cửu có một tôn đại Phật che chở, sau này bọn họ nhất định không được coi khinh Lâm Sơ Cửu.

Tiêu Thiên Diệu đúng là có dụng tâm để ý tới Lâm Sơ Cửu.

Một lát sau, Tô Trà cười nói: "Nhà ngoại Vương phi chịu giúp đỡ, chúng ta có thể đỡ được không ít chuyện." Không nói Trấn Quốc Công phủ, cũng không nói Mông gia, chỉ nói nhà ngoại Lâm Sơ Cửu, đã đủ cho thấy lập trường của Tô Trà.

"Không, bổn vương không hy vọng Mông gia lãnh binh." Mông gia đồng ý giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng Tiêu Thiên Diệu không muốn liên lụy tới Mông gia.

Lưu Bạch khó hiểu nói: "Còn có người nào tốt hơn Mông gia hay sao?" Mông gia nguyện ý phối hợp, trận chiến này bọn họ có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

"Không có, nhưng Mông gia không thể." Mông lão phu nhân vì muốn chống lưng cho Lâm Sơ Cửu, có thể hy sinh thanh danh và lợi ích của Mông gia, hắn đánh giá cao sự quyết đoán của Mông lão phu nhân, nhưng không có nghĩa hắn sẽ tiếp nhận nó.

Lưu Bạch lập tức hiểu ý của Tiêu Thiên Diệu, buồn bực nói: "Vương gia, ngươi không thể công tư phân minh."

Tiêu Thiên Diệu đảo ánh mắt lạnh lùng về phía hắn: "Lưu Bạch, ngươi đang nghi ngờ quyết định của bổn vương?"

"Không dám." Lưu Bạch ngoài miệng nói không dám, nhưng lại mang theo bộ dáng không phục. Tiêu Thiên Diệu không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Tô Trà, "Ngươi thì sao? Cũng giống như Lưu Bạch, cho rằng bổn vương công tư không phân minh?"

"Không," Tô Trà không chút do dự lắc đầu: "Nếu Vương gia đồng ý mới gọi là công tư không phân minh. Mông gia vốn chỉ vì Vương phi mới bằng lòng giúp đỡ Vương gia. Nếu không có Vương phi ở đây, Mông gia tuyệt đối sẽ không quay đầu hướng về Vương gia."

Phú quý của Mông gia đã ở đỉnh cao ngất trời, không bao giờ có khả năng sẽ tiến lên phía trước một bước, cũng không thể tiến về phía trước một bước. Mông gia căn bản không cần tham gia vào tranh đấu hoàng quyền, cho dù người nào trong Tiêu gia ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế, đều sẽ không ra tay đối với Mông gia.

Lưu Bạch lại không tán đồng, "Không có Vương gia, Mông quốc công căn bản không có khả năng được hoàng thượng chọn làm chủ soái." Vì vậy, Mông gia vẫn được lợi từ Thiên Diệu.

"Ngươi cho rằng, chuyện này đối với Mông quốc công là chuyện tốt? Ngươi cho rằng Mông quốc công sẽ nguyện ý làm chủ soái?" Tô Trà thật sự không hiểu vì sao đầu óc Lưu Bạch lại có thể ngốc nghếch như vậy.

Nói dễ nghe một chút, đây được gọi là trung thành tận tâm, thẳng thắn. Nhưng sự thật lại là chất phác ngu dốt, hoàn toàn không có thuốc cứu.

Tô Trà đã nói tới nước này, nhưng Lưu Bạch vẫn tin tưởng chắc chắn rằng, Mông gia được lợi từ Tiêu Vương phủ, "Nếu không phải bởi vì Vương gia, hoàng thượng thậm chí không nhớ nổi Mông quốc công, càng không thể trọng dụng hắn."

Tô Trà như sắp phát điên, "Mông quốc công là người nào? Toàn bộ kinh thành ai chẳng biết hắn là văn nhân, không phải võ nhân, một lòng chỉ có phú quý, hắn căn bản không có dã tâm cũng không có năng lực kia. Hoàng thượng điểm hắn là chủ soái, không phải trọng dụng hắn, mà là muốn mượn hắn tay, tiêu hao binh mã Vương gia."

"Ta biết." Lưu Bạch lạnh lùng đáp: "Ta không phải ngu ngốc, sao có thể không nhìn ra được."

"Nếu ngươi biết, ngươi còn nói Mông gia được lợi từ Vương gia gì nữa." Tô Trà cảm thấy bản thân mình đang bị chơi xỏ.

Tô Trà nói không sai, nhưng Lưu Bạch có sự kiên trì của bản thân hắn, "Vì Vương gia nên hắn được hoàng đế điểm là chủ soái, lại lãnh nhân mã do một tay Vương gia huấn luyện ra. Chỉ cần thắng trận chiến này, hắn đều có danh lợi, chẳng phải là được lợi từ Vương gia hay sao?"

"Nói vậy cũng không sai," Tô Trà gần như bị Lưu Bạch khiến cho choáng váng, "Nhưng Mông quốc công căn bản không có thực lực kia, có thể đánh đuổi đại quân Bắc Lịch."

"Đó là vì hắn vô năng, cơ hội đưa đến trước mặt nhưng không nắm bắt được, có thể trách ai?" Lưu Bạch hừ lạnh một tiếng, tràn đầy châm chọc. Lúc này Tô Trà không phản bác nữa, bởi vì......

Lưu Bạch nói cũng có lý.

Nếu như Mông Thời có năng lực, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội lần này để thượng vị, nhưng hiện thực là, Mông Thời không có khả năng đó!

Tô Trà phát hiện, lần này hắn thật sự không thể phản bác Lưu Bạch, lập tức nói sang chuyện khác: "Vương gia, nếu lần này người lãnh binh, không phải người một nhà chúng ta, 30 vạn binh mã trên tay chúng ta, có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Bất luận là ai lãnh binh, bất luận xuất phát từ mục đích gì, trước tiên đều sẽ sử dụng 30 vạn binh mã trên tay Tiêu Thiên Diệu, bởi vì......

~~~Hết chương 139~~~