Tôi Chạy Trốn Với Nhân Vật Phản Diện Bệnh Hoạn

Chương 12

Thật ra Lý Hiểu Cầm không đồng ý cho Bạch Vãn Vãn đi tìm kẻ có tiền gì đấy, làm tạp chí cho phụ nữ nên trên phương diện này bà ấy càng thấu hiểu, nhưng mà vẫn là câu nói kia, không thể không chừa mặt mũi cho dì Thích được.

Bạch Vãn Vãn chưa từng gặp người mẹ không đứng đắn như này, suýt chút nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết: "Vậy con đây tranh thủ đi tìm cây đại thụ có xe có nhà cha mẹ mất hết rồi, trực tiếp phong ngài làm Thái Hậu."

Lý Hiểu Cầm nhại giọng nói: "Tạ ơn long ân (*) của nương nương Bạch."

(*) Long ân: chỉ ơn huệ, quà tặng của vua chúa thời xưa.

Bạch Vãn Vãn: "..."

Bà mẹ này đúng là thích diễn.

Lý Hiểu Cầm nói vài câu vui đùa với cô rồi lại tiếp tục tăng ca.

Bạch Vãn Vãn tắm rửa xong rồi leo lên giường nằm mới có không gian tự hỏi những chuyện xảy ra hôm nay.

Không hiểu sao mà tự nhiên cô lại xuyên qua đây, trong thời gian ngắn cũng không biết có cách nào để trở về, không có biện pháp nào, trước mắt chỉ có thể dựa theo cách sống của nguyên chủ để sinh hoạt rồi mới chậm rãi tính toán sau.

Còn cốt truyện cũ, tất nhiên là nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là cô sẽ không ở bên Lãnh Dạ.

Cái loại đàn ông tự cho mình là đúng, đầu óc bị bệnh tam quan có vấn đề, lúc trước cô đọc quyển này hoàn toàn là vì để giải trí, không ngờ tới giải trí quá mức lại thành bi kịch, chính mình lại xuyên thành nữ chính.

Ngày mai là thứ bảy, Bạch Vãn Vãn lợi dụng hai ngày nghỉ này để làm quen với thế giới này một chút.

Người ở đây ngoài việc không thể tu luyện ra thì những thứ khác không khác gì so với thế giới trước kia mà cô sống, cho nên không phải lo lắng về chuyện sống có quen hay không.

Sinh hoạt và công tác của nữ chính không khác gì trong sách miêu tả, trước khi cô tới thì không hề có chút lệch lạc nào.

Sau khi nữ chính cũ tốt nghiệp thì về toà soạn tạp chí của nhà mình làm biên tập, bởi vì trình độ nghiệp vụ không quá tốt nhưng mà lại là con gái của bà chủ cho nên trước mặt mọi người nịnh nọt cô, sau lưng lại âm thầm chê bai, nói móc, cô đi làm cũng gian nan không suôn sẻ.

Trong tiểu thuyết, vừa vặn lúc này vốn quay vòng của toà soạn tạp chí có vấn đề, nam chính đang ở thời điểm thấy nữ chính mới mẻ, hứng thú còn lớn nên chẳng những hào phóng rót vào một đống tiền riêng mà còn chuyên môn hạ tấm thân vàng ngọc quý báu của mình tiếp một buổi phỏng vấn chuyên đề của nữ chính.

Lãnh Dạ là người đàn ông trong mộng của vô số phụ nữ cho nên có kỳ chuyên đề phỏng vấn của anh ta, tạp chí trực tiếp cháy hàng, nữ chính cũng mượn chuyện này mà nở mày nở mặt một phen, "Chát chát chát" vả mặt những kẻ đã từng khinh thường cô.

Hiện tại… không nói đến chuyện Bạch Vãn Vãn có thể làm được biên tập hay không, riêng cái cốt truyện này đã đủ khiến cho người ta đau trứng vô cùng.

Nếu nam chính thật sự tới tìm cô, muốn rót tài chính vào toà soạn tạp chí của bọn họ, vậy thì cô có thể vì lợi ích riêng của bản thân mà bảo mẹ Bạch cự tuyệt nguồn tài chính khổng lồ này được không?

Rõ ràng là chuyện không thể nào.

Vậy thì phải cầu nguyện Lãnh Dạ không tìm thấy cô thôi, rốt cuộc thì hai người cũng chỉ gặp qua mà thôi.