Tôi Chạy Trốn Với Nhân Vật Phản Diện Bệnh Hoạn

Chương 11

Tuy rằng những việc nữ chính phải trải qua rất thảm nhưng mà tốt xấu gì thì cũng chưa cho cô vào hoàn cảnh thê thảm như có một người cha mắc nợ hàng chục tỷ, hoặc là mẹ bệnh nặng cần rất nhiều tiền để điều trị.

Cô sống trong một gia đình đơn thân, mẹ là bà chủ của một tờ tạp chí dành cho phụ nữ.

Nhưng mà hiện tại thị trường tạp chí càng ngày càng trì trệ, tiền kiếm được từ toà soạn tạp chí cũng chỉ đủ cho nhà bọn họ hơi dư dả một chút, so với loại nhà giàu mới nổi như nhà dì Thích thì còn kém xa, càng không nói đến so với những người giàu có ở trong giới thượng lưu.

Bạch Vãn Vãn về đến nhà, mẹ Bạch còn đang tăng ca ở phòng đọc sách.

Mẹ Bạch tên là Lý Hiểu Cầm, là một người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang thật sự, phần lớn thời gian đều cống hiến cho công việc, dì Thích thấy mẹ của nữ chính bận rộn vất vả như thế mà kiếm cũng không được bao nhiêu nên mới nghĩ đến chuyện gả nữ chính cho một người đàn ông có tiền, vậy thì không cần phải lo chuyện gì.

"Mẹ," Gọi một người xa lạ là mẹ còn rất không quen, Bạch Vãn Vãn âm thầm thè lưỡi, đứng ở cửa phòng sách ngó vào xem xét, chào hỏi nói: "Con đã về rồi."

Lý Hiểu Cần ló đầu từ sau máy tính ra, Bạch Vãn Vãn xinh đẹp nên khẳng định là mẹ của cô thì cũng không thể xấu được, bà ấy giữ gìn nhan sắc rất tốt, búi tóc lên thì thoạt nhìn dáng vẻ cũng hơn ba mươi tuổi mà thôi, lại còn có khí chất của một người phụ nữ trưởng thành.

Nhưng lời nói của bà ấy lại không có khí chất như vậy:

"Chưa đến hai tiếng mà đã về rồi sao? Nhìn vẻ mặt khoe khoang của con kìa, chắc lại trộm chạy trở về đúng không?"

Cô khoe khoang nơi nào chứ?

Nhưng mà lúc này không thể nói thế được, Bạch Vãn Vãn nói: "Con không cẩn thận đập trúng đầu, rất đau nên mới đi về trước."

"Đập phải đầu thì mẹ tin nhưng mà có phải không cẩn thận không thì khó mà nói, lại đây mẹ xem, may lỡ đập hỏng đầu rồi thì làm linh vật cho toà soạn tạp chí của mẹ đi."

Bạch Vãn Vãn: "..."

Đây là mẹ ruột.

Lý Hiểu Cầm thấy đúng thật là sau ót của cô đập phải vật cứng, sưng lên một cục, đứng dậy tìm túi chườm nước đá từ trong tủ lạnh đắp cho cô.

"Đứa bé xui xẻo này, đi đường không phải đá phải ván sắt thì cũng là tự nhiên té ngã, nằm mơ còn có thể cắn phải đầu lưỡi, cũng không biết làm sao có thể bình yên lớn đến bây giờ… Này, tự mình đắp đi."

"..." Thì ra nguyên chủ sống nhấp nhô như vậy, Bạch Vãn Vãn duỗi tay nhận lấy, "Cảm ơn mẹ."

Bạch Vãn Vãn ấn túi chườm đá ở sau đầu, bị lạnh làm giật mình một cái, nhưng mà đúng thật là đau đớn có giảm đi.

"Cảm ơn thì không cần, chỉ cần sau này nương nương Bạch bay lên cành cao làm phượng hoàng, phú quý rủng rỉnh rồi thì đừng quên người xưa nha." Lý Hiểu Cầm chèn ép cô.