Tôi Chạy Trốn Với Nhân Vật Phản Diện Bệnh Hoạn

Chương 8

Trong tiểu thuyết cũng đề cập đến Thẩm tiểu thư không thích Đường Tuấn, cô ấy muốn hủy hôn nhưng nhà họ Đường lại không muốn vụt mất cơ hội liên hôn với nhà họ Thẩm, bọn họ lợi dụng các vị trưởng bối để bức Thẩm tiểu thư kết hôn với Đường Tuấn, tạo ra mối liên hôn này.

Tất cả những chuyện này không có khả năng chỉ là chuyện trùng hợp.

Bạch Vãn Vãn đi ra ngoài cùng với mọi người, hiện tại cô đang rất hứng thú với Thẩm Thời Thâm, nhưng nếu bây giờ cô đến bắt chuyện với anh ta một cách tùy tiện thì cô sẽ trở thành pháo hôi mất.

Dù sao cô và nhân vật phản diện cũng đối lập nhau, không chừng cái vị lão phật gia kia còn viết không ít về cô trong cuốn nhật kí của hắn cũng nên.

Mắt thấy Thẩm Thời Thâm đã đi gần đến xe của anh, bỗng nhiên Bạch Vãn Vãn nảy ra ý tưởng, cô khẽ giật ngón tay, từ đầu ngón tay cô xuất hiện một vòng tròn ma thuật.

Sau đó cô đẩy vòng tròn ma thuật về phía đèn chùm mà Thẩm Thời Thâm sắp đi ngang qua, chiếc đèn chùm trực tiếp rơi xuống thẳng đầu Thẩm Thời Thâm.

“Cẩn thận!”

Bạch Vãn Vãn muốn làm “mỹ nhân cứu anh hùng”, cô lao qua đẩy mạnh Thẩm Thời Thâm.

Vì anh ốm yếu bệnh tật nên cô không dám đẩy mạnh, chiếc đèn lập tức rơi trúng người cô.

Đương nhiên là không đau, dù sao cô cũng tính toán rồi.

Mọi người bị sự cố này làm hoảng sợ, ai cũng luống ca luống cuống đỡ Thẩm Thời Thâm dậy, thấy anh một cọng lông cũng không hư tổn gì mọi người mới quay sang hỏi Bạch Vãn Vãn: “Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?”

“A, hơi đau.” Bạch Vãn Vãn nhe răng trợn mắt, cô có tình tỏ vẻ rất đau đớn, cô lại nhìn về phía Thẩm Thời Thâm cười nói: “Tình huống khẩn cấp nên tôi ra tay không nhẹ, ảnh hưởng đến anh rồi, xin lỗi anh.”

“...” Thẩm Thời Thâm thấy người đẩy anh là Bạch Vãn Vãn, anh rất đỗi kinh ngạc, anh hơi nheo mắt lại, biểu tình giống y chang Lãnh Dạ, chi tiết nhỏ này bị cô nắm được

Quả nhiên Thẩm Thời Thâm biết cô.

Nhưng có vẻ hôm nay anh đánh người mệt rồi nên cũng lười động đến cô.

Cho nên, đối với “ân nhân cứu mạng”, anh cũng chỉ nói cho có lệ: “Người nên xin lỗi là tôi, liên lụy cô bị thương, lát nữa tôi sẽ cho người đưa cô đến bệnh viện, kiểm tra xem có ảnh hưởng đến xương cốt không… Khụ khụ khụ.”

Nói xong, anh ho đến tê tâm phế liệt.“Không cần phiền anh thế đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, trở về tôi thoa dầu hoa hồng là được rồi.” Bạch Vãn Vãn nói xong lại quay về phía Thẩm Thời Thâm chớp chớp mắt: “Tôi thấy hơi đói, nếu muốn cảm ơn, anh mời tôi đi ăn cá muối được không?”

***

Mọi người nhớ vote sao và để lại bình luận góp ý cho tui nhé

Cảm ơn cả nhà ạ!