Tôi Chạy Trốn Với Nhân Vật Phản Diện Bệnh Hoạn

Chương 7

Truyện: CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU

Tác gỉa: Điềm Tức Chính Nghĩa

Người đó không ai khác là Lãnh Dạ, cháu ngoại của Đường Hối.

Lãnh Dạ hừ một cái rồi nói tiếp: “Mặc dù Thẩm tiểu thư và Đường Tuấn có hôn ước nhưng Thẩm tiểu thư vẫn luôn ở nước ngoài, hai người họ gặp nhau mới vài lần, Thẩm tiểu thư cũng chưa đến tuổi kết hôn, đúng là Đường Tuấn không đúng nhưng Thẩm tổng làm như vậy, có phải anh đang chuyện bé xé ra to không?”

Mẹ nó, Bạch Vãn Vãn nghe hắn ta nói xong lập tức ngạc nhiên.

Này người anh em, tam quan của anh lạ quá, không có bạn gái bên cạnh thì có thể ra ngoài làm loạn à?

Nhưng mà ngẫm lại, Lãnh Dạ có một Bạch Nguyệt Quang, hắn ta chiều chuộng nữ chính vì cô ấy có đôi mắt giống Bạch Nguyệt Quang, lúc Bạch Nguyệt Quang quay về, hắn ta không chút do dự mà vứt bỏ nữ chính, có thể thấy tam quan của cô và hắn ta đã rất khác nhau rồi.

Bạch Vãn Vãn chăm chú nhìn Thẩm Thời Thâm, quả nhiên lúc nhìn thấy Lãnh Dạ, anh nheo mắt lại, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.

Anh nhấc tay lên chỉ vào đầu mình: “Cũng không còn cách nào khác, nơi này có quá nhiều cặn bã phong kiến, giống như Lãnh thiếu có ong bướm không ngừng xuất hiện xung quanh, tùy tiện chọn lấy một người làm bạn tâm tình cũng được, không giống như chúng tôi.”

“...” Lời này ám muội vô cùng, khuôn mặt vốn đã lạnh như băng của Lãnh Dạ giờ càng lạnh hơn.

“Được rồi.” Thẩm Thời Thâm đứng dậy khỏi ghế, anh ho thêm vài cái rồi “hào phóng” nói: “Con sẽ không làm khó chú Đường, nhưng tác phong của con trai chú thật không thể khen được, hôm nay có nhiều người như vậy, mong mọi người làm chứng cho.”

Thẩm Thời Thâm nhướng mi liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên người Đường Hội: “Thẩm gia chúng tôi hủy hôn, nói về lý, cũng là chúng tôi đúng, li vọng chú Đường và dì đừng nhắc đến chuyện hôn ước trước mặt các trưởng bối.”

Nói xong một tràng dài, anh thở hồng hộc, môi trắng bệch, giống như anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn cố giữ vững cơ thể, anh khẽ gật đầu với những người trong hội trường và lịch sự nói: “Xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng mọi người, hẹn gặp lại sau.”

Trong lòng mọi người: Không phiền không phiền, ăn dưa nữa cũng được.

Nhưng mà, người nông dân trồng dưa đã dẫn người của anh đi rồi, người ra đi đầu không ngoảnh lại.

Nhìn thấy đám người kia tới đây tát cho Đường gia một tát, cô rất hưng phấn, nhưng cô khẳng định, Thẩm Thời Thâm không bình thường, nếu không tại sao anh ta có thể biết Lãnh Dạ tìm một thế thân cho Bạch Nguyệt Quang của hắn ta.

Mọi người vote cho tớ 10 sao nhé!