Tôi Chạy Trốn Với Nhân Vật Phản Diện Bệnh Hoạn

Chương 5

Truyện: CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU

Tác gỉa: Điềm Tức Chính Nghĩa

Tiếng đóng cửa thu hút sự chú ý của mọi người trong hội trường, trong nháy mắt mọi người trở nên cảnh giác hơn, mọi chuyện vẫn êm đẹp mà, sao lại đóng cửa nhỉ, cả hội trường xôn xao cả lên.

“Mọi người không cần lo lắng.” Thẩm Thời Thâm đi ba bước thì ho khan một lần, người bên cạnh anh tiến lên nói tiếp: “Chúng tôi đang tìm người, không có ác ý cũng không làm hại mọi người, trước tiên mọi người cứ bình tĩnh đã.”

Mọi người càng thêm hoảng loạn, tìm người mà khí thế như vậy, muốn khủng bố à?

Bị nhốt ở giữa sân, Bạch Vãn Vãn thở dài, cô có cảm giác cốt truyện đang kéo cô xuống như một sợi dây định mệnh.

Không còn cách khác, cô chỉ đành trốn vào một góc xem Thẩm Thời Thâm muốn làm gì.

Thẩm Thời Thâm chậm rãi ngồi xuống ghế, anh bình tĩnh nhắm mắt lại và không quan tâm đến hội trường ồn ào kia.

Không lâu sau, Đường Hội, người chủ trì bữa tiệc bị mời ra.

Đường Hội nhìn thấy Thẩm Thời Thâm, ông ta lập tức ngạc nhiên, sau đó ông ta cười cười đi đến: “Thời Thâm, sao con lại đến đây, không phải con nói không được khỏe à, là sai sót của chú, chú không tiếp đón con chu đáo.”

“Con đến tìm người, khụ, khụ, khụ.” Thẩm Thời Thâm mở mắt ra, anh khàn giọng nói, nói xong lại ho một trận.

“Người nào máu mặt thế, làm phiền con đến tận đây tìm người, nói cho chú Đường nghe, chú sẽ phái người đi tìm giúp con.” Đường Hối khó xử nói tiếp: “Con xem, ở đây đều là khách của chú, chú đảm bảo người con muốn tìm không trốn được, không cần đóng cửa đâu.”

Trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Thời Thâm ẩn hiện nụ cười nhưng anh cũng không nói gì.

“...” Thẩm Thời Thâm không nể mặt Đường Hối như vậy khiến Đường Hối như bị tát vào mặt trước mặt mọi người, ông ta trầm mắt xuống muốn nói tiếp nhưng hiệu suất làm việc của thuộc hạ Thẩm Thời Thâm rất cao.

“Dẫn tới đây.” Thẩm Thời Thâm nhẹ giọng nói.

Người của hắn nghe vậy lập tức xô hai người khác đến, một đôi nam nữ trẻ tuổi, quần áo xốc xếch, đặc biệt là người con trai kia, trên cổ hắn còn mấy vết son môi, trông buồn cười không thể tả.

Chỉ cần liếc qua cũng biết hai người này vừa làm gì, mọi người lập tức sôi nổi bàn luận, hai người kia xấu hổ chỉ muốn chui luôn xuống đất cho rồi.

Bạch Vãn Vãn cũng rất kinh ngạc, cô không ngờ bữa tiệc này lại là vỏ bọc cho những chuyện dơ bẩn như vậy, quá trắng trợn.

Đúng là người có tiền có khác.

Lúc Đường Hối nhìn tên đàn ông kia, sắc mặt ông ta lập tức trở nên nhăn nhó, ông tiến lên tát vào mặt người đàn ông: “Khốn nạn!”

Tên đàn ông kia chột dạ, một chữ cũng không dám nói.

“Nếu như không nhầm.” Thẩm Thời Thâm nhướng mi, giọng điệu lười nhác nhưng rất có sức công phá: “Con trai chú và em gái con đã có hôn ước. Chú giải thích thế nào nhỉ?”

Mọi người ồ lên, thì ra anh đến bắt gian.

Đường Hội là người đã có nhiều kinh nghiệm, đối với những tình huống thế này, ông ta rất bình tĩnh.

“Là tôi không nghiêm khắc dạy dỗ làm mọi người chê cười rồi, hôm nay là tôi không tiếp đãi chu toàn, xin mọi người bỏ qua.” Đầu tiên Đường Hối nói với mọi người trong hội trường, sau đó ông ta quay sang nói với Thẩm Thời Thâm: “Thời Thâm, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi.”

Đây là chuyện xấu mặt của gia đình, ông ta không muốn giải quyết trước mặt mọi người.

“Không cần đâu.” Thẩm Thời Thâm không cần suy nghĩ mà cự tuyệt luôn, anh dùng ngón tay gõ gõ vào tay ghế anh đang ngồi và nói: “Dù em gái con không thể so với các thiên kim tiểu thư nhưng cũng phải đôi giày rách, chú Đường, cứ vậy mà làm đi.”

Ý của Thẩm Thời Thâm rất rõ, hủy bỏ hôn ước.

Không đúng, không giống cốt truyện!

Ăn dưa đến lúc này, Bạch Vãn Vãn không còn tâm trạng ăn dưa nữa._______________________________________

Mọi người cho Nấm xin một bình luận của mọi người để Nấm điều chỉnh edit nhé!

Cảm ơn cả nhà ạ!