Tôi Chạy Trốn Với Nhân Vật Phản Diện Bệnh Hoạn

Chương 4

Truyện: CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU

Tác gỉa: Điềm Tức Chính Nghĩa

Bạch Vãn Vãn đi đến cửa, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên có một nhóm người rất đông đi vào.

Người đi đầu là một người đàn ông, sắc mặt trắng bệch ốm yếu, hắn chống gậy và có người đỡ đi, bước chân tùy tiện, động tác chậm chạp, thỉnh thoảng hắn sẽ dừng lại ho vài tiếng, như thể hắn ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, cho dù hắn đang bệnh nặng nhưng vẻ đẹp trai ấy không bị che mất, hắn không đẹp theo kiểu của Lãnh Dạ, ngũ quan tuấn tú, dù hắn không cười nhưng khóe mắt hắn hơi nhướng lên làm người khác phải động lòng.

Anh là người có thể chất ốm yếu.

Tuy nhìn hắn như người sắp chết nhưng nhìn họ vẫn rất khí thế giống như những cao thu trong phim kiếm hiệp, thoạt nhìn không giống họ đến đây để dự tiệc mà tới để đánh nhau.

Bạch Vãn Vãn vội tránh sang một bên để họ đi qua, bởi vì hành động này nên cô không thấy được ánh mắt của tên ma ốm đang dừng lại trên người cô.

“Ai mà phô trương quá.” Cô nghe được có người đang thảo luận bên cạnh.

“Suỵt, nhỏ giọng lại, người nhà họ Thẩm đấy.” Bà ấy hạ giọng: “Thẩm Thời Thâm.”

Bạch Vãn Vãn: “...”

Mẹ nó, thì ra là hắn.

Khó trách mấy người này không dám to tiếng thảo luận về hắn.

Thẩm Thời Thâm, nhân vật phản diện to nhất trong tiểu thuyết, từ góc nhìn của nam nữ chính, người này vừa độc ác vừa như gậy chọc cứ vừa làm việc rất cẩn trọng.

Nhưng Bạch Vãn Vãn lại thấy hắn không xấu, cô chỉ đọc cuốn tiểu thuyết này cho vui thôi, tra nam tiện nữ làm cô tức ói máu, người này đứng ra ngược đãi đôi cẩu nam nữ kia khiến người đọc rất vui vẻ, thậm chí họ còn muốn hắn càng tàn nhẫn hơn nữa.

Nhưng cô nhớ sức khỏe của vai phản diện này rất tốt mà, trong sách cũng không nói hắn mắc bệnh gì nghiêm trọng, Thẩm Thời Thâm trước mắt cô không giống chỉ bị cảm lạnh thông thường, giống như hắn đang mắc bệnh nan y.

Hơn nữa, theo cốt truyện, Thẩm Thời Thâm cũng đâu tham gia bữa tiệc này.

Chuyện gì thế này?

Mặc dù ý định của cô không phải là tu hú chiếm tổ nhưng nếu đã xuyên tới đây, cô sẽ không làm theo cốt truyện, cô xinh đẹp như vậy mà phải làm thế thân rồi bị ngược đãi bi thảm thì tiếc thật.

Nhưng hiện tại Lãnh Dạ đang có hứng thú với cô, có lẽ hắn ta sẽ dùng vũ lực để ép cô, cô không sợ hắn ta mạnh bạo nhưng cô cũng không muốn gây thêm nhiều rắc rối, cô trốn đi cho rồi.

Lỡ như hắn ta xuống tay với người nhà nguyên chủ để uy hϊếp cô thì cô có lỗi với nguyên chủ quá.

Cho nên cô phải nhanh chóng rời đi, chờ ra khỏi cái cửa này, cho dù Lãnh Dạ có bản lĩnh thì cũng không thể biết tên người hắn ta mới gặp lần đầu.

Cô vừa muốn đi ra cửa thì người của Thẩm Thời Thâm đã đóng cửa lại.

Bạch Vãn Vãn: “O.O”

Con mẹ nó!

Cái tên sắp chết này giống i xì nhân vật phản diện.