Tình Yêu Độc Đoán Của Tổng Tài Mafia

Chương 5: Hắn là ai?

Bên ngoài thư phòng, Kỳ Liên thấy Lãnh Đế Giác đi tới, anh vừa mở cửa vừa nói với hắn.

“Là điện thoại từ biệt thự của Doãn gia, Doãn Lão gia nói Doãn tiểu thư đã xảy ra chuyện, kêu tiên sinh lập tức qua một chuyến.”

Doãn tiểu thư này sắp trở thành vị hôn phu của tiên sinh, mà Doãn gia lại là gia tộc đứng đầu trong ngành vận chuyển đường biển của thành phố X, có một địa vị hết sức quan trọng ở thành phố X.

Nghe đồn người kế vị đầu tiên được cha nuông chiều, nên đại tiểu thư hiếm khi xuất hiện trước công chúng —— Doãn Thượng Hi.

Có người nói rằng, cô ta chính là một chiếc bình hoa bên ngoài vảy vàng, bên trong thối rữa, nếu như ai lấy được cô ta, thì tương đương với việc sẽ độc chiếm sở hữu một đế chế vận chuyển khổng lồ ở Đông Nam Á!

Những chuyện liên quan đến kế hoạch lớn về đế nghiệp của tiên sinh, đối với bất cứ chuyện gì của Doãn gia, từ trước đến nay hắn đều không dám qua loa.

“Ừm.” Trái lại, Lãnh Đế Giác đáp có chút thờ ơ, sau khi ngồi xuống chiếc bàn gỗ đen lớn, hắn liền cầm lên một chiếc túi giấy da dày.

AY, sát thủ số 6 thế giới.

Nguyên danh là Thẩm Lạc Vũ, sinh ra ở thành phố T. Khi cô sáu tuổi, cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi và trở thành một đứa trẻ mồ côi...

Đôi mắt đen sâu nhanh chóng lướt qua từng hàng chữ, cuối cùng dừng lại trên một bức ảnh màu.

Đó là một cặp tiểu tình nhân đang trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc sống, nam tao nhã tuấn tú, nữ xinh đẹp duyên dáng.

Hai người đang mặc bộ trang phục tình nhân màu xanh đậm, nhìn nhau mỉm cười, vừa nhìn đã biết đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Kỳ Liên liếc trộm nhìn bức ảnh, ho nhẹ một tiếng, “Bạn trai của Thẩm tiểu thư thực sự rất giống với tiên sinh. Nhưng... dù sao cô ấy cũng là một sát thủ rất giỏi, tiên sinh vẫn nên cẩn thận một chút.”

Mặc dù tiên sinh không phải là người mê muội nữ sắc, nhưng với một người phụ nữ muốn gϊếŧ mình mà thân thiết như thế, anh vẫn có chút lo lắng.

“Tôi có chừng có mực.” Sắc trời xám xịt từ sau lưng Lãnh Đế Giác toả ra, lướt qua khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, nhẹ nhàng bao phủ lấy thần sắc của hắn.

Kỳ Liên chỉ thấy những ngón tay mảnh khảnh cứ luôn thờ ơ mà chạm vào nụ cười xinh đẹp, non nót của thiếu nữ trong ảnh.

Trời ơi, phù, thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Hắn không khỏi lo lắng hơn.

...

“Tôi nói rồi tôi không muốn đính hôn, tôi không muốn thử lễ phục. Các người cút, cút!”

Lúc Lãnh Đế Giác chạy tới biệt thự Doãn gia, Doãn Thượng Hi đang ngang ngược giở trò với tính khí đại tiểu thư của cô ta.

Thấy hắn đến, Doãn phu nhân và Lâm Mỹ thở phào nhẹ nhõm, cùng với nữ người làm nhẹ nhàng đi ra.

“Cút! Không nghe thấy sao? Tôi kêu các người...” Nghe thấy tiếng bước chân, Doãn Thượng Hi giơ một chiếc bình hoa cổ muốn đập bể, nhưng lại sững sờ khi thấy rõ ràng có người đến.

“Anh... ai cho anh vào?”

“Thế nào? Hối hận sắp gả cho tôi?” Nhận lấy bình hoa trong tay cô, Lãnh Đế Giác lạnh nhạt hỏi.

“Tôi...” Nhìn người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần trước mặt, Doãn Thượng Hi do dự.

Nếu cô bỏ lỡ hắn, cả đời này cô sợ sẽ không tìm thấy được người đàn ông nào vượt trôi, xuất chúng hơn như vậy.

Nhưng khi đi mua một chiếc nhẫn đính hôn mà bị bắn, sau đó nhận được những email đe dọa vào đêm trước bữa tiệc đính hôn, chết vì một người đàn ông như vậy thì quá không xứng đáng.

“Sợ rồi?” Phát hiện ra sự chần chừ, hắn vòng tay qua eo thon của cô, “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, em sẽ không sao.”

Đôi môi mỏng khẽ cong lên, đôi mắt đen như ngọc thạch tỏa ra ánh sáng khiến người phụ nữ không thể cưỡng lại.

Doãn Thượng Hi ngay lập tức tước vũ khí và thay đổi giọng điệu, “Ai sợ? Người ta chỉ là giận anh thôi. Sau vụ nổ súng hôm đó, cũng không thèm đến thăm người ta.”

“Anh sẽ bồi thường.”

“Anh muốn bồi thường thế nào?”

“Em muốn gì?” Lãnh Đế Giác chợt phát hiện cuộc nói chuyện giữa bọn họ lại buồn chán nhạt nhẽo như thế.

“Ừm... Nghe nói viên đá kim cương màu xanh Ocean Star thuần khiết nhất thế giới đang được bán đấu giá ở thành phố X...”

Trong đôi mắt đen thoáng chốc hiện lên tia lạnh lùng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, “Anh nghĩ không lâu nữa, nó sẽ xuất hiện trên chiếc cổ xinh đẹp của em.”

“Anh tốt nhất! Em yêu anh.” Cô ta hoan hô, chủ động nhào vào lòng hắn, bàn tay nhỏ mờ ám vuốt ve l*иg ngực săn chắc, nhưng lại không xua đi được sự lạnh lùng giữa hai chân mày của Lãnh Đế Giác.

Phụ nữ đều là những người tham lam, ham hư vinh như nhau!

Lúc Lãnh Đế Giác từ biệt thự Doãn gia trở về, đã là nửa đêm.

Thẩm Lạc Vũ mất ngủ, thăm dò và suy nghĩ một ngày cũng không thể khiến cô biết được Lãnh Đế Giác có phải Ngạn không.

Cộp Cộp Cộp...

“Tổng tài!” Âm thanh ngoài cửa làm cho cô từ trên giường đứng phắt dậy.

“Lãnh Đế Giác, chúng ta nói chuyện đi!”

“...”

“Tại sao không lên tiếng, anh không dám sao, đồ nhát gan!” Cô cất giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, nhưng không phát hiện rằng kim giờ đồng hồ ở đầu giường đã chỉ hướng 12 giờ.

Lúc này mà mời một người đàn ông nói chuyện sẽ mờ ám biết bao.