Đến dưới nhà Du Dực, xe vừa mới tắt máy là anh đã vội đè cô xuống ghế phụ, vén tóc rủ bên tai cô, cạy mở đôi môi đỏ mọng của cô. Nhưng chỉ quấn lấy đầu lưỡi cô là chưa đủ, anh còn muốn cuốn ra mυ'ŧ mát.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy bằng voan, cổ áo là hai sợi dây và khoét sâu giữa ngực để lộ làn da sáng như ánh trăng. Anh cởi nơ buộc, vạt áo trước rủ xuống. Cô rất thích mặc nội y mỏng, chưa cần tháo mà hai bầu ngực căng tròn đã nảy ra.
Bàn tay ấm áp khô ráo không ôm trọn được một bên ngực. Anh tàn nhẫn xoa bóp như đang trút giận, một bên khác cũng không bị bỏ rơi mà được đầu lưỡi đùa bỡn, gẩy lên gẩy xuống như đang gẩy đàn. đầu v* cô bị anh trêu chọc đến cứng như đá, sau đó bị anh ngậm vào trong miệng, hơi thở nóng bỏng như lửa phả vào bầu ngực lành lạnh.
Vì vậy phức cảm Oedipus (1) mà Freud nói là đúng, nếu không vì sao anh có thể nghịch ngực cô mà không biết mệt như vậy.
Du Dực đẩy đầu anh ra, ra hiệu mình phải về nhà.
Anh quyến luyến mυ'ŧ một cái cuối cùng rồi buông cô ra, phía trên hai đầu v* căng mịn như quả vải là vết đỏ và sợi bạc mà anh hút ra.
“Hôm nay em có thể chứa chấp anh không?”
Anh nói rất nghiêm túc làm cô xuýt chút nữa đã phân tâm đồng ý.
“Không được, hôm nay em thật sự rất mệt.”
Anh chỉnh lại quần áo giúp cô, thắt lại dây váy.
“Được rồi, anh đưa em lên tầng.”
Sau khi về đến nhà, cô nằm trên sô pha thϊếp đi chốc lát. Nếu Mạnh Ngọc không gọi đến thì chắc cô sẽ thực sự ngủ trên sô pha một đêm.
“Alo? Sao thế? Anh về đến nhà chưa?” Cô ngáp một cái.
“Em ngủ đấy à?” Đột nhiên cảm thấy giọng anh thật êm tai, tựa như suối nước yên tĩnh nằm giữa phiến đá, có lẽ cô ngủ đến mức sinh ra ảo giác rồi.
“Ừm, có việc gì thế ạ?”
“Em xem tin nhắn anh mới gửi trên WeChat cho em trước đi.”
Du Dực thu nhỏ giao diện trò chuyện, nhìn thấy Mạnh Ngọc gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình, nội dung là lời mời kết bạn mà Cát Tư Ni gửi cho anh.
Phản ứng đầu tiên của cô là:?
Sau đó, Mạnh Ngọc cũng gửi lại cho cô rất nhiều dấu hỏi chấm.
“Sao cô ta lại có WeChat của anh?”
“Không phải em cho ư?”
“Tại sao em lại cho cô ta WeChat của anh?”
“Vậy thì cô ta có được từ đâu ra?”
Cô biết hỏi ai đây.
Thật khó hiểu, cô không biết cơn tức giận từ đâu mà ra, cô không muốn nói chuyện với con người nữa, chỉ biết cúp máy vì sợ mình sẽ bùng nổ.
Trong lúc tắm rửa trong phòng tắm, cô bỗng nhớ ra hôm nay Mạnh Ngọc đã đưa điện thoại cho cô ta nhập địa chỉ, có lẽ lúc đó cô ta lấy được số điện thoại của anh.
Nhưng cô lại không muốn xem điện thoại. Ban nãy cô tự dưng cúp máy, chẳng biết anh có giận hay không. Tính tình của cô rất tệ, cho dù đối phương không có ý gì nhưng cô vẫn cảm thấy giọng điệu của anh như đang chất vấn cô.
Đến khi từ trong phòng tắm đi ra, cô chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo không ngừng, song đúng lúc vào phòng ngủ thì lại im bặt. Khi trông thấy có hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cô vừa định gọi lại thì chuông reo lên.
Nhấc máy, bên kia nhanh chóng nói một câu: “Anh xin lỗi.”
“Do cách nói chuyện của anh không đúng, em đừng lờ cuộc gọi của anh được không.”
Mới rồi cô cúp máy làm anh luống cuống, đến lúc gọi lại cho cô thì không có ai nghe máy nữa, thử nhắn WeChat thấy vẫn có thể gửi được mới thấy may mắn vì cô không block anh. Anh cầm chìa khóa xe xuống tầng, liên tục gọi lại cho cô.
“Em vừa tắm xong.”
“Em còn giận anh không?”
“Trước đó thì có xíu, bây giờ thì hết rồi ạ.”
“Vậy em giữ cửa cho anh nhé, năm phút nữa anh tới nhà em rồi.”
“Đã muộn thế này, anh…”
“Anh sợ em giận. Mà tới cũng tới rồi, em còn muốn đuổi anh về ư?”
“Không phải, anh đang lái xe mà vẫn gọi điện thoại hả?”
“Anh mở loa ngoài, lần sau sẽ không thế nữa.”
Sau đó anh lại bị dập máy nhưng tâm trạng khá vui vẻ.
Tình yêu làm con người ta trở nên mâu thuẫn.
Cuối thu, tiết trời ban đêm đã vô cùng lạnh lẽo. Khi Du Dực mở cửa cho anh, một luồng khí lạnh từ bên ngoài ập đến.
“Anh mau vào đi.” Cô nghiêng người cho đối phương bước vào hiên cửa, sau đó cửa đóng sập cái rầm.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị một nụ hôn phủ xuống, điên cuồng như lũ ong mật nhào vào bụi hoa.
Một nụ hôn xin lỗi, một nụ hôn tràn ngập tình yêu cháy bỏng, chúng cùng nhau buộc cô phải nhảy vào cái bẫy đã giăng sẵn, khiến cô cam tâm tình nguyện bị bắt.
“Em có áo mưa.” Cô mở miệng, giọng nói tựa như Soufflé (2) phủ đường, ngọt ngào và mềm mại.
“Em mua bao giờ thế?” Anh không hề ngại ngần cởi váy ngủ của cô ra.
“Cách đây mấy hôm ạ.” Lúc dạo siêu thị, cô nghĩ chắc hẳn sẽ dùng tới nên đã mua, phòng còn hơn không.
Hai quả đào lộ ra ngoài không khí trông căng mọng, mọng nước, khiến người ta không khỏi muốn bóp xem có thật sự chảy nước hay không.
Một cái tay khác thò xuống cởi chiếc qυầи ɭóŧ vướng víu ra, lật mở cánh môi non nớt, nơi đó đã ướt nhẹp. Có kinh nghiệm từ trước, anh nhanh chóng tìm đến nhụy hoa ẩn sâu trong bụi hoa, ngón cái ấn xuống day tròn.
“Ưm… Ư… Đừng… Anh chậm lại đi…”
Mới chỉ nghe thấy vài tiếng rên lúc động tình của cô mà anh đã đỏ mắt.
Anh nghe lời cô, cố tình giảm tốc độ day ấn.
“Nhanh lên… Ngứa quá… Khó chịu…” Nếu vừa rồi là ở thiên đường thì hiện tại cảm giác giống như bị treo lơ lửng giữa thiên đường và địa ngục, xung quanh trống rỗng, chỉ mong tìm được lối ra.
“Em muốn nhanh lên hay muốn chậm lại đây?”
“Nhanh lên, nhanh lên.”
Anh không nỡ để cô khó chịu, ngón tay tăng tốc day đến mức âʍ ѵậŧ sưng lên như hạt đậu. Hai đầu ngón tay vê quanh khiến cô phải hét lên liên tục.
Bàn tay còn lại vươn một ngón tay ra phá cửa hang, theo dòng dịch lỏng thăm dò vào trong hang động, thịt non mềm mại quấn chặt lấy ngón tay anh. Nhân lúc đó, anh lại đút thêm một ngón tay vào, cửa hang vốn nhỏ hẹp nay lại bị khuếch đại. Sau khi đợi cô làm quen, ngón tay anh bắt chước dương v*t đâm vào rút ra như đang giã quả chín, chất lỏng thơm ngọt tràn ra. doi
Trước sau kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cô nhanh chóng mềm nhũn, chân đứng không vững, chỉ có thể dựa vào cánh tay anh để giữ mình.
“Ưm… A… Không được… Ưm…”
Hết chương 14
Chú thích:
(1) Phức cảm Oedipus còn có tên gọi là Phức cảm Oedipal, là một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong học thuyết các giai phát triển tâm lý tính dục, mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm giác ghen tỵ, giận dữ với người cha mẹ cùng giới. Về cơ bản, một cậu bé sẽ cảm thấy mình đang phải chiến đấu với cha để có được mẹ, trong khi đó, bé gái sẽ cảm thấy mình như đang đối đầu với mẹ để chiếm được tình yêu thương của cha. Theo Freud, trẻ coi cha mẹ cùng giới tính là một kẻ thù phải chiến đấu để có được sự chú ý và tình cảm của người cha mẹ khác giới kia. (Nguồn trangtamly.blog)
(2) Soufflé hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt. Từ soufflé là phân từ 2 của động từ tiếng Pháp souffler mang nghĩa “phồng lên” —một từ thường dùng để chỉ hỗn hợp sữa trứng và lòng trắng trứng. (Nguồn Wikipedia)