Tàu cao tốc của Đổng Duyệt Đông đến muộn hơn cô mười phút, cô bèn đứng ngoài ga tàu vừa chơi điện thoại vừa chờ.
Nào ngờ chợt có một người đi tới chào hỏi cô, đến gần mới biết là Cát Tư Ni.
“Du Dực, lâu quá không gặp.”
Cái câu lâu quá không gặp này còn mang theo sự xấu hổ, các cô cũng chẳng phải những cô gái chớm tuổi hai mươi, tóm lại không thể chạm mặt lại coi như chưa nhìn thấy được.
“Ừ, đã lâu không gặp, tôi nghe Chu Khiết nói cậu về thành phố C rồi nhỉ.”
“Đúng rồi, tôi làm biên tập viên cho tòa soạn báo thành phố C.”
Cô còn chưa mở miệng thì chuông điện thoại trên tay vang lên.
“Alo, em tới rồi… Em đang đợi bạn… Bọn em bắt xe… Đến khách sạn mới ăn, Anh ăn chưa?… Vâng… Dạ… Em cúp nhé… Biết rồi… Rất nhớ rất nhớ anh được chưa… Em cụp thật đây, tạm biệt.”
“Bạn trai à?”
“Ừ.” Cô ngượng ngùng vội vã dập điện thoại: “Cậu thì sao? Yêu đương gì chưa?”
“Tôi yêu rồi, sau lại chia tay, anh ta nɠɵạı ŧìиɧ với bạn gái cũ.”
“…” Một câu nói ngắn ngủn mà chứa rất nhiều thông tin.
“Hi, Du Dực! Ơ… Cát… Tư Ni? Thật trùng hợp, các cậu…” Từ xa Đổng Duyệt Đông đã bắt đầu chào hỏi.
“Tôi vừa mới ra khỏi ga thì chạm mặt nhau.” Cô giải thích.
Sau đó, ba người cùng nhau bắt taxi đến khách sạn, Cát Tư Ni đề nghị ăn tối trong phòng của các cô.
“Du Dực, cậu có thấy Cát Tư Ni thay đổi rất nhiều không?”
“Đâu cơ? Bộ dáng á?” Cô mở hành lý lấy sạc.
“Không hẳn, chủ yếu là cảm giác cô ấy mang lại cho người khác ý.”
“Con người sẽ luôn thay đổi mà.” Tuy rằng cô cũng có cảm giác này, nhưng ít bàn chuyện người khác thì tốt hơn: “Cậu đã hỏi Chu Khiết xem bao giờ cô ấy qua đây chưa?”
“Tôi hỏi rồi, cô ấy bảo khoảng 8 giờ hơn sẽ qua, nhưng chỉ ở lại được một lát thôi.”
“Ừm, thế thì chúng ta gọi đồ trước nhé?”
Đồ ăn tới không lâu thì Chu Khiết và Cát Tư Ni cũng tới.
“Khụ khụ, chén đầu tiên xin chúc quý cô Chu Khiết có cuộc hôn nhân hạnh phúc đầm ấm, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.” Đổng Duyệt Đông gõ đũa dùng một lần vào cốc giấy.
Bốn cái cốc giấy chạm vào nhau, rượu cay nồng chảy vào họng, hình như đây là lần đầu tiên cô uống rượu trong năm nay.
“Chén thứ hai mừng cho phòng 507 chúng ta được đoàn tụ vào hôm nay.”
Uống hai cốc, cô đã chếnh choáng say.
“Chén thứ ba, chúc ba người còn lại chúng ta sớm ngày thoát ế.”
“Này, chẳng phải Du Dực có bạn trai rồi ư?” Cát Tư Ni nói.
“Gì cơ?” Đổng Duyệt Đông tỏ vẻ sao cậu lại phản bội tổ chức thế.
“Mới quen thôi.”
“Được, cậu khai thật đi, bọn tôi có biết không?”
“Các cậu không biết đâu, anh ấy là bạn học cũ của tôi.”
“Bạn học cũ mà bây giờ mới yêu nhau á? Nối lại tình xưa hay lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy?”
“Tự dưng yêu nhau thôi.”Cô nhớ lại lúc bắt đầu yêu nhau, thực sự rất khó hiểu, chắc cũng chỉ có Mạnh Ngọc mới chấp nhận cô.
“Đẹp trai không? Có ảnh không? Cho bọn tôi xem với nào.”
“Anh ấy cũng được, người bình thường, hình như không có ảnh đâu.”
Mạnh Ngọc là người sống khép kín, trang xã hội trống rỗng chứ đừng nói đến có ảnh tự chụp.
Cả hai người họ đều không thích chụp ảnh. Lúc ở bên nhau không chụp, cô cũng chẳng chụp riêng anh, trái lại trong máy của anh có rất nhiều ảnh của cô, khi ăn lẩu, khi sửa khóa, lúc đút cho mèo hoang ăn. Tóm lại, cô luôn cảm thấy nếu có ngày Mạnh Ngọc bị mất điện thoại thì người tiêu đời trước chính là cô. cuoc
Trước khi ngủ, cuộc gọi video của bạn học Mạnh Ngọc đúng hẹn tới. Cô sợ làm ảnh hưởng đến Đổng Duyệt Đông bèn chạy ra cửa thoát hiểm nói chuyện với anh.
“Em đang ở đâu thế?”
“Em ở ngoài hành lang ạ.”
“Thế thì lạnh lắm, sao em không vào phòng.”
“Em sợ ảnh hưởng đến người khác.”
“Ừm, em uống rượu hả?”
“Sao anh biết?” Quá đỉnh, chẳng lẽ anh gắn camera theo dõi vào người cô đấy?
“Mặt em đỏ như siêu nhân Anpanman luôn.”
Cô không biết mình nên vui hay buồn nữa, dù sao siêu nhân Anpanman cũng đáng yêu, cô đành phải tỏ vẻ cạn lời phồng má.
“Thế này lại càng giống luôn, cưng thật đáng yêu.”
Bấy giờ, Mạnh Ngọc đã tắm rửa sạch sẽ lên giường, nằm ghé mặt vào gối.
“Có ai đã từng nói rằng anh giống như con trai của Spike trong Tom & Jerry chưa?”
“Đó là gì vậy?”
Du Dực tìm một bức ảnh trên mạng rồi gửi cho anh.
“Giống đâu mà giống?” Anh thấy mình chẳng giống chó Bull ở điểm nào cả.
“Giống mà.”
“Được rồi, em bảo giống thì giống vậy.”
Nói được hai câu thì Mạnh Ngọc sợ cô bị cảm, luôn miệng nhắc cô về phòng.
“Cậu mua vé tàu cao tốc về vào ngày mai đúng không? Chúng ta đi cùng nhau đi.” Trước khi ngủ, cô nhận được WeChat của Cát Tư Ni, đây là tin nhắn đầu tiên trong khung chat của hai người.
“Để tôi xem đã.” Sau đó cô gửi một tấm ảnh qua.
“Ok, ngủ ngon ~.” Du Dực cũng gửi lại cho cô ta một cái sticker ngủ ngon.
Ngày hôm sau, toàn bộ quá trình tổ chức đám cưới cô đều trong trạng thái phân tâm. Với cô mà nói, đám cưới chẳng khác nào một bộ phim trong nước với giá 30 tệ, bởi vì trong buổi lễ chỉ có đôi bên rơi nước mắt, còn những người khác chỉ là khán giả.
Trên tàu cao tốc về thành phố C, Cát Tư Ni gửi WeChat hỏi cô về nhà thế nào.
“Bạn trai tôi tới đón, nhà cậu ở đâu? Tiện đường tôi bảo anh ấy đưa cậu về nhà?”
“Tôi ở bên Phụng Bắc, có tiện không?”
“Tiện đấy, anh ấy cũng ở bên đó.”
“Ừ, thế thì cảm ơn cậu nhé.”
Vừa ra khỏi ga cô đã nhìn thấy Mạnh Ngọc đứng ngoài cổng soát vé vẫy tay loạn xạ với mình. Bạn đã từng trông thấy cảnh chó nhìn thấy xương mà không được gặm chưa, anh ấy bây giờ trông rất giống vậy.
Đúng lúc Cát Tư Ni đứng bên cạnh cô: “Bạn trai cậu hả?”
“Ừ.” Cho dù giây phút này cô thực sự muốn giả vờ như không quen biết.
Hình như Mạnh Ngọc cũng nhìn thấy các cô, cuối cùng thu lại biểu cảm ngốc nghếch kia.
“Đây là Cát Tư Ni, bạn đại học của em. Đây là Mạnh Ngọc, bạn trai tôi.” Cô giới thiệu hai người theo lẽ thường.
“Chào cô.” Mạnh Ngọc gật đầu chào hỏi.
“Cô nhập địa chỉ nhà đi, tôi đưa cô về trước.” Sau khi lên xe, Mạnh Ngọc đưa điện thoại cho Cát Tư Ni ngồi ghế sau.
“À, vâng.” Một lát sau, cô ta trả điện thoại cho anh.
“Nhà chúng ta cũng gần nhau đấy.” Mạnh Ngọc nhìn lướt qua địa chỉ trong điện thoại, thuận tiện nói một câu.
Du Dực lườm anh một cái: “Ha ha… Tôi nhầm, cũng không quá gần.” Anh lập tức đổi lời.
“Vậy hả? Anh cũng ở bên đó?”
“Tôi ở…” Mạnh Ngọc đọc ra địa chỉ công ty để lừa cho qua chuyện.