Nữ Phụ Không Học Tập Sẽ Chết

Chương 20

Tần Tịch với Âu Dương Nguyệt nhịn không được nghiêng đầu lại nhìn, hai người tò mò nhìn xem Ngô Hi Ngạn viết cái gì.

“Hả…..” Âu Dương Nguyệt nhỏ giọng cảm thán: “Mấy cái này sao quen thuộc thế nhỉ!”

Mấy danh từ, khái niệm, nguyên lý….. đều là mấy cái Ngô Hi Ngạn đã từng kiểm tra qua các cô.

Mấy người Tiểu Tịch không dám nói là thuộc làu làu nhưng mà giải thích rõ ràng thì không thành vấn đề.

Thầy hướng dẫn quá mức ưu tú xưa giờ vẫn luôn là con dao hai lưỡi.

Nếu bạn không đạt được yêu cầu của người ta, thì sẽ bị chém cho người đầy thương tích.

Âu Dương Nguyệt cười cười nhìn sắc mặt trắng bệch của bốn người trong nhóm Lâm Oánh Oánh.

Giờ cô đã hiểu vì sao vừa rồi Tần Tịch lại kéo kéo mình rồi.

Cãi nhau một trận với loại người như Lâm Oánh Oánh thì có gì sảng khoái chứ?

Còn không bằng làm một người đứng ngoài xem người ta diễn kịch cho sung sướиɠ.

“Không biết cái nào hết à?” Ngô Hi Ngạn hỏi.

Giọng nói của anh càng lạnh hơn so với lúc vừa rồi.

Ánh mắt càng giống như có thể nhìn thấu hết thảy, nhìn từng khuôn mặt mấy người trong tổ Lâm Oánh Oánh.

Đừng nói bọn họ vốn dĩ không biết gì.

Cho dù có nhớ rõ, dưới áp lực nặng nề như thế trước thầy giám thị, có lẽ cũng quên hơn phân nửa rồi.

“Ba” một tiếng vang lên, cây bút vốn dĩ đang được Ngô Hi Ngạn cầm trong tay bị anh đập xuống bàn.

Âm thanh đó thực ra cũng không lớn lắm.

Ít nhất là nghe vào trong tai mấy người Tần Tịch thì không tính là gì.

Bốn người Lâm Oánh Oánh lại như chim sợ cành cong, thân thể hơi run lên một chút.

“Vậy thì….” Ngô Hi Ngạn nhìn bọn họ, hỏi: “Các em nói cho tôi, các em làm cái đề tài này như thế nào vậy?”

Miệng Lâm Oánh Oánh mấp máy, giống như muốn nói chuyện.

Bạn trai cô ta lại kéo cô ta một cái.

“Tần Tịch.” Ngô Hi Ngạn quay người nhìn về phía Tần Tịch, tùy ý chỉ tay vào những cái anh vừa viết, là những từ ngữ vốn rất xa lạ với mấy sinh viên năm hai, “Em nói đi.”

Tần Tịch nhìn một cái, giống như không cần nghĩ ngợi, đã đem khái niệm kia diễn giải rõ ràng.

Học y cũng không phải chỉ nhớ là đủ.

Nhưng những lúc học những kiến thức cơ bản, trừ bỏ những khái niệm và nguyên lý có liên quan, đúng là không có cách nào tốt hơn.

Ngô Hi Ngạn cũng không cố ý chỉnh mấy người Lâm Oánh Oánh.

Mấy khái niệm anh liệt kê ra thật ra trong sách đều có.

Cho dù không nhắc tới, thì phía sau mấy tài liệu tham khảo chắc chắn sẽ xuất hiện với tần số cao.

Xem như đây là những khái niệm, kiến thức cơ bản nhất phải biết.

Nếu những cái này cũng không nắm rõ được, đúng là không có tư cách tuyên bố, đây là những kiến thức mình nghiên cứu ra được.

Dù sao thì những kiến thức ở tầm vĩ mô, những công trình nghiên cứu đồ sộ, luôn có những kiến thức cơ sở nền tảng nhất định.

“Âu Dương Nguyệt.” Ngô Hi Ngạn lại điểm danh.

Bình thường những lúc thế này, Âu Dương Nguyệt sẽ luôn thấy căng thẳng lắm.

Trong lúc các cô làm đề tài, tìm tài liệu, tổng kết rồi chỉnh sửa bản thảo, không ít lần bị Ngô Hi Ngạn hoạch hỏi.

Cái cảm giác kia đúng là…..

Giống như trên đỉnh đầu mình lúc nào cũng treo một thanh kiếm tên là “Ngô Hi Ngạn”, hơi không để ý chút thôi là nó sẽ đâm tới.

Cho nên mấy người Tần Tịch không dám lơ là chút nào, nhất định phải đi tìm tài liệu tham khảo để xem cho rõ ràng về mấy cái khái niệm mà Ngô Hi Ngạn nói với các cô.

Âu Dương Nguyệt cũng chỉ suy nghĩ hai giây, lập tức nói ra mấy cái khái miện đó có ý nghĩa gì.

Tiếp theo là Kiều Sơ Hạ và Đường Lăng.

Biểu hiện của mấy người Tần Tịch càng tốt, sắc mặt của mấy người Lâm Oánh Oánh càng xấu thêm một chút.

Thầy Tôn đứng một bên nghe càng nghe càng gật đầu liên tục.

Mọi chuyện phát triển đến bước này, vốn dĩ không cần đi tìm thêm chứng cứ chứng minh.

Cuối cùng thì ai là người phát hiện ra sớm hơn.

Cho dù bên đám Lâm Oánh Oánh vừa hỏi thì có ba người là không biết gì, ai chép của ai còn không rõ à?

“Nghe rõ chưa?” Ánh mắt lạnh buốt của Ngô Hi Ngạn lướt qua mấy người Lâm Oánh Oánh: “Bây giờ còn dám nói đề tài do mình nghĩ ra không?”

Bốn người Lâm Oánh Oánh không ai dám lên tiếng.

Ngô Hi Ngạn quay lại liếc nhìn Tần Tịch một cái, sau đó nói với thầy Tôn: “Em không biết làm thế nào mà bọn họ có thể viết ra những thứ đó, trong đó có một ít chi tiết đúng là khác với luận văn của mấy người Tần Tịch.”

Nhưng cũng không để cho bọn Lâm Oánh Oánh có hi vọng, anh nói tiếp: “Nhưng phương thức lập luận cùng các suy nghĩ, kể cả nội dung nghiên cứu, gần như giống nhau hoàn toàn, đúng là có sự sao chép.”

“Thầy Tôn.” Từ lúc Ngô Hi Ngạn tới đến giờ, trừ những lúc ngoan ngoãn phối hợp trả lời kiểm tra, Tần Tịch vẫn chưa nói gì giờ cũng đã mở miệng nói chuyện.

“Tần Tịch, em nói đi.” Thầy Tôn gật đầu với cô.

Cho dù là ngữ khí hay thái độ, đều ôn hòa hơn nhiều so với vừa rồi.

“Ban đầu đề tài của bọn em vốn là đề tài mà bọn em báo ở khách sạn hôm sáng thứ bảy.” Tần Tịch nói: “Có rất nhiều chi tiết bọn em vẫn chưa viết, bởi vì lúc ấy ở bên ngoài, có một ít tư liệu bọn em không thu thập được, sau đó được anh Ngô chỉ bảo làm một ít phương pháp thực nghiệm nên mới có được tài liệu hoàn chỉnh.”

Cô nói: “Vừa rồi em cũng xem luận văn của tổ Lâm Oánh Oánh, anh Ngô nói chỗ không giống, đúng là phần còn thiếu so với phiên bản ban đầu của bọn em, cũng khác nhau chỗ bọn em thêm vào.”

Tần Tịch dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén: “Cho nên có lý do để em tin tưởng, mấy người Lâm Oánh Oánh copy luận văn ban đầu của bọn em, sau đó hoàn thiện bổ sung, rồi lại nộp lên trước bọn em, ngược lại còn đổ cho bọn em ăn cắp luận văn của các cô ấy.”

Giọng nói của cô vẫn mềm ấm như cũ, không có chút cảm giác hùng hổ dọa người nào.

Nhưng ngôn từ rành mạch, lý lẽ đúng đắn.

Sắc mặt Lâm Oánh Oánh ngày càng trắng hơn, mở miệng muốn phản bác.

Tần Tịch lại nói với Âu Dương Nguyệt: “Âu Dương, mang laptop đến không?”

“Có.” Âu Dương Nguyệt gật gật đầu.

Tần Tịch để cô tìm cao thủ về máy tính đến, cũng dặn các cô lúc quay về ký túc xá cũng mang laptop đến cùng.

Trên luận văn lúc ban đầu đã có người xóa bớt đi vài chi tiết, nhìn như dấu vết cố tình xóa bỏ.

Nhưng cũng đồng thời để lại dấu vết.

“Thầy Tạ.” Tần Tịch cầm laptop của Âu Dương Nguyệt đi đến trước mặt Tạ Liên Thành: “Lại làm phiền ngài.”

Ngay từ đầu cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy Âu Dương Nguyệt mời Tạ Liên Thành đến.

Nhưng nghĩ nghĩ một hồi thấy hiểu rõ thì cũng không cảm thấy gì nữa.

Cho dù anh ta cũng làm theo lời Ngô Hi Ngạn nói, giữ gìn tác phong liêm chính trong học thuật của đại học A, ngăn chặn những hành vi sai trái trong học thuật. Thật ra đó đều là trách nhiệm của mỗi giáo viên cũng như mỗi sinh viên.

Vòng tròn này càng rõ ràng thì càng tốt cho bọn họ.

Tạ Liên Thành nghe thấy giọng nói của Tần Tịch, rõ ràng ngây người một chút.

Tuy rằng thái độ của Tần Tịch đối với anh ta vừa lễ phép lại xa cách, chỉ là thỉnh thoảng cô cũng nhờ anh hỗ trợ.

Mà anh ta, có thể giúp đỡ được.

“Không phiền gì.” Lúc Tạ Liên Thành mở miệng nói chuyện, giọng nói hơi khàn.

Anh nhận lấy máy tính của Âu Dương Nguyệt để lên bàn, khởi động máy, sau đó hỏi Tần Tịch: “Muốn tôi làm gì?”

“Máy tính của Âu Dương chắc chắn có người động tay động chân qua, xóa bớt đi ít dữ liệu, bao gồm cả đề cương ban đầu của bọn em.” Tần Tịch nói ngắn gọn: “Phiền thầy Tạ nhìn xem, có thể tìm được những người đó đã xóa những tư liệu đó như thế nào không ạ?”

Kỳ thật cô cũng không chắc chắn.

Dù sao người xóa tư liệu cũng có thể tranh thủ lúc các cô không ở đó, lặng lẽ chạy vào ký túc xá làm.

Chẳng qua, vẫn có thể thử xem sao.

Ký túc xá cũng không dễ vào như vậy.

Đến nỗi mấy người Lâm Oánh Oánh, Tần Tịch cũng không nghĩ rằng mấy người đó có thể làm mà không để lại dấu vết gì.

Cho nên cô vẫn có suy nghĩ, là có người xâm nhập máy tính Âu Dương Nguyệt từ xa, xóa mất mấy cái kia đi.

“Được.” Tạ Liên Thành lấy một cái USB nhỏ cắm trên máy tính ra.

Động tác của anh ta lưu loát ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím.

Âm thanh lạch cạch rơi vào trong tai mấy người Tần Tịch, giống như một khúc nhạc ưu nhã du dương.

Nhưng trong tai mấy người Lâm Oánh Oánh, lại giống như tiếng đạp cửa của Tử thần.

Sắc mặt của bọn họ ngày càng khó coi.

Cho dù đứng đó, cơ thể đều run rẩy hết lên.

Quả thực Lâm Oánh Oánh nằm mơ cũng không thể nào nghĩ được, Tần Tịch vậy mà có thể làm được nhiều thứ như vậy.

Không phải cô ta muốn chuyển chuyên ngành sao? Lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy rồi?!

Máy tính của khách sạn nói lấy là lấy được.

Đối với mấy người Lâm Oánh Oánh mà nói, Tạ Liên Thành và Ngô Hi Ngạn chính là những học thần trong truyền thuyết.

Lúc nào lại trở thành trợ lực của cô ta rồi?!

Lâm Oánh Oánh không nghĩ ra.

Cô ta có chút tuyệt vọng nhìn Tạ Liên Thành đang gõ bàn phím.

Vị thiên tài máy tính trong truyền thuyết này có phải quá là dùng dao mổ trâu đi gϊếŧ gà rồi không? Chạy tới học viện y học lâm sàng tham gia tranh cãi cái gì chứ.

Quả thực……

Tần Tịch đúng là cái chìa khóa mà!

“Xong rồi.” Lâm Oánh Oánh còn chưa cảm thán xong, Tạ Liên Thành đã gõ một phím cuối cùng xuống.

Xong rồi?

Cái gì xong?

Lâm Oánh Oánh hoảng loạn luôn.

Nhanh như vậy sao?

Mới có vài phút thôi mà?!

Bạn trai Đồng Văn Hiên của cô ta lại bình tĩnh hơn nhiều.

Vừa rồi Tạ Liên Thành dùng không tới vài phút có thể khôi phục lại dữ liệu.

Cậu ta cũng dùng sắc mặt trắng bạch như vậy nhìn, nhưng cả người thì lại càng tỉnh táo hơn….

Tần Tịch không chỉ đơn giản muốn chứng minh cô không sao chép luận văn của Lâm Oánh Oánh.

Mà còn muốn đánh cho bọn họ một đòn, chính bọn họ mới là người sao chép chân chính, lại còn đi bôi nhọ người khác.

Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể cả đàn anh Ngô cũng đã gọi đến.

Tần Tịch hoàn toàn không nể nang gì, không muốn nói chuyện tình nghĩa bạn học gì với bọn họ.

Môi Đồng Văn Hiên càng mím chặt.

Đúng lúc này, di động của cậu ta rung lên vài cái.

Cậu ta vội vàng lui về sau một bước, tránh mọi người chú ý tới, lấy điện thoại ra nhanh chóng nhìn thoáng qua.

Sau đó, mắt Đồng Văn Hiên sáng rực lên.

Ngay cả sắc mặt cũng không khó coi như mới rồi.

Tạ Liên Thành đem máy tính xoay về phía Tần Tịch: “Đúng là có người từng hack máy tính này, thời gian là buổi tối thứ sáu tuần trước. sau đó…..”

Anh ta không có ý muốn nói rõ ra.

Nhưng mà lần này là lần đầu tiên Tần Tịch tự mình mở miệng nhờ anh ta làm chuyện gì.

Cho dù dùng nhiều thêm vài phút cũng khiến anh ta không chịu đựng được.

Tạ Liên Thành không để mấy người Tần Tịch nhìn mấy số liệu đó mà trực tiếp kiên nhẫn giải thích: “Tôi lần thấy dấu vết xâm nhập của hacker, trừ việc xóa mấy dữ liệu ra, người đó không có làm gì khác nữa.”

“Có thể biết là ai làm không?” Tần Tịch hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Tạ Liên Thành cười cười với cô, “Ip máy tính của tên đó ở chỗ này, vừa rồi tôi tiện thể đi trung tâm internet của trường học tìm ra vị trí của tên đó.”

Anh ta cười lắc đầu: “Đúng là quá sơ ý rồi, làm mấy chuyện này mà còn dùng trang web của trường, không thèm che dấu dấu vết của mình, cứ nghênh ngang làm như vậy.”

Anh ta lấy một trang giấy ra, viết xuống đó một chuỗi con số: “Số phòng ký túc xá của hắn ta.”

Vẻ mặt Tần Tịch phức tạp nhận lấy tờ giấy đó.

“Thầy Tạ uy vũ.” Âu Dương Nguyệt không hề bủn xỉn khen ngợi.

“Thầy Tạ đúng là quá đỉnh.” Kiều Sơ Hạ nhìn về phía anh ta, trong mắt cũng phát sáng.

Chỉ có Đường Lăng vẫn giữ bộ dáng thanh lãnh kia, từ đầu đến cuối đứng cách Tần Tịch không xa.

Lâm Oánh Oánh : “……”

“Cảm ơn thầy.” Tần Tịch hơi mỉm cười với Tạ Liên Thành.

“Không…. Không cần.” Vừa rồi còn rất thong dong tự tin với lĩnh vực của mình, giờ giọng nói lại hơi khàn.

“Em vui là được.” Anh ta hơi xúc động buột miệng ra.

“Hả?” Âu Dương Nguyệt nhìn số phòng ký túc xá, “Đây là số phòng của đàn anh năm ba mà.”

Cô ấy thích nhất là kết giao bạn bè, ngày thường đều chơi chung với mấy đàn anh đàn chị.

Ký túc xá đại học A đánh số theo dãy nhà, sau đó là số phòng, cuối cùng là số bên ngoài chung cư.

Âu Dương Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra, đó là một trong những ký túc xá của mấy đàn anh chuyên ngành năm ba.

Sự việc ngày càng sáng tỏ.

Đúng lúc này, bạn trai Đồng Văn Hiên của Lâm Oánh Oánh bước lên một bước.

Cậu ta hít thở sâu, lớn tiếng: “Em có lời muốn nói. Em…. Em…..”

Đồng Văn Hiên quay đầu nhìn về phía thấy Tôn: “Thầy Tôn, mấy chuyện sao chép luận văn này không liên quan đến em.”

Cậu ta giơ tay chỉ vào bạn gái mình: “Đây hoàn toàn do Lâm Oánh Oánh làm!”