Nữ Phụ Không Học Tập Sẽ Chết

Chương 19

“Thầy Tạ thật là uy vũ!”

Âu Dương Nguyệt vui mừng reo lên một tiếng, rồi chạy qua bên cạnh Tần Tịch.

“Là cái này sao?” Tạ Liên Thành mặc dù dùng câu hỏi, nhưng con trỏ chuột vẫn vững vàng chỉ trên một file văn kiện, bộ dáng rất là vững vàng.

File word màu xanh không có bị đổi tên, nó vẫn là hình dáng ban đầu của tài liều mới được tạo.

Tạ Liên Thành đem các thuộc tính điều tra ra, mời thầy Tôn của tổ xét duyệt đến xác nhận trước: “Thời gian tạo là lúc 9:09 tối thứ sáu trước ngày khai giảng.”

Anh ta nói: “Thời gian sửa đổi cuối cùng là lúc 4:27 chiều thứ bảy.”

Thầy Tôn gật gật đầu nói: “Mở cho tôi xem trước.”

Tạ Liên Thành buông bàn tay đang nắm con chuột máy tính, rời khỏi vị trí trước máy tính.

Tạ Liên Thành mỉm cười nhìn Tần Tịch: “Tần Tịch, vẫn là em đến đi.”

Lúc Tạ Liên Thành nói, ánh mắt của anh ta hờ hững liếc nhìn Lâm Oánh Oánh vẫn đang “ngất xỉu” trên ghế sô pha.

Bạn trai của cô ta sắc mặt tái nhợt đứng trong coi ở một bên, trong tay cầm cái nhiệt kế.

Đo cũng không được, mà không đo cũng không xong.

“Cảm ơn.” Tần Tịch gật gật đầu với Tạ Liên Thành.

Cô nhấp đúp chuột, mở tài liệu ra: “Đây là bản sơ thảo, rất nhiều nội dung vẫn còn trống.”

Tần Tịch ngừng lại một lát, lại nói: “Nhưng mà kết cấu và ý tưởng cụ thể đều hoàn toàn ở trong này. Ngoài ra…”

Mở tài liệu ra, ngoài có đơn dự tuyển của đề án bản đầu tiên.

Hôm đó các cô ở trong khách sạn nhắc đến cần phải tìm kiếm tài liệu, hoặc là vài chỗ mà tạm thời các cô còn chưa làm rõ được.

Toàn bộ đều được đưa ra ghi chú tỉ mỉ.

Thầy Tôn cũng là thầy giáo của học viện y.

Ý tưởng dự án của mấy người Tần Tịch tương đối mới mẻ, nhưng suy cho cùng chỉ là sinh viên năm hai nên thế nào cũng đều không thể thoát ra được phạm vi của sách giáo khoa.

Ông ấy chỉ cần nhìn một lượt liền có thể nhìn ra được cái này rốt cuộc là rập khuôn dựa trên những thứ của người khác, hay là thực sự có ý tưởng của bản thân.

Thầy Tôn rất nhanh liền xem xong đơn đề nghị của Tần Tịch các cô, chậm rãi gật gật đầu.

Mặc dù quả thực là có hơi không được chỉnh chu, rất nhiều chỗ còn cần phải điền vào những nội dung chi tiết hơn.

Có một số trình tự tiến hành thực nghiệm rõ ràng còn chưa có nghĩ xong, ông nhìn thấy đơn dự tuyển cuối cùng của Tần Tịch các cô nộp lên thì những chỗ này đã được hoàn thiện và bổ sung thêm.

“Giáo viên hướng dẫn các em là thầy Chiêm.” Thầy Tôn nhìn Tần Tịch, lại nhìn Lâm Oánh Oánh và Đồng Văn Hiên.

Trong lòng của ông đã tin tưởng Tần Tịch, nền tảng vững chắc, tinh thần dám nghĩ dám sáng tạo.

Cùng với ý tưởng tương đối mới mẻ nhưng mô hình lại rất rộng lớn.

Thành thật mà nói, ông cũng đã làm giáo viên của cái học viện y này rất nhiều năm rồi, giảng dạy cho rất nhiều sinh viên.

Ý tưởng và cách nghĩ như vậy thật sự không phải là bình thường, những sinh viên không thể vượt qua kì thi cuối kì với thành tích trên giấy miễn cưỡng mới có thể vượt qua, có thể nghĩ ra được cái này sao.

“Đúng ạ.” Tần Tịch gật gật đầu.

Thầy Tôn mặc dù hơn một nửa là đã tin tưởng Tần Tịch rồi, nhưng vì sự công bằng nên vẫn hỏi: “Theo như thầy biết thì thầy Chiêm mới ngày thứ hai khai giảng đã đi Châu Âu trao đổi rồi, công tác nặng nề, e rằng không có nhiều thời gian hướng dẫn các em.”

Vốn dĩ Lâm Oánh Oánh đã có chút tuyệt vọng nghe thấy vậy thì lại lần nữa nhen nhóm lên một tia hy vọng.

Đúng vậy!

Cho dù Tần Tịch các cô có thể lấy ra bản sơ thảo thì thời gian bản sơ thảo của nhóm bọn họ cũng không trễ hơn cô mấy tiếng.

Bản sơ thảo của cô chắc chắn là không được hoàn thiện.

Chỉ cần nhóm của cô ta kiên quyết không thừa nhận, mấy ngườiTần Tịch đều không có chứng cứ.

Giáo viên nhiều nhất chính là phạt cả hai, cũng không có cách nào nói bọn họ đạo văn của Tần Tịch.

Lâm Oánh Oánh từ từ bình tĩnh lại, cũng không tiếp tục giả vờ bất tỉnh nữa.

Cô ta dựa vào lưng ghế sô pha từ từ ngồi dậy, mơ màng lẩm bẩm nói: “Vừa nãy tôi bị làm sao vậy?”

Lâm Oánh Oánh vươn tay xoa xoa mi tâm của mình: “Đầu thật là choáng váng.”

“Oánh Oánh.” Đồng Văn Hiên lập tức đỡ cô ta, “Em thức khuya nhiều quá, quá cực nhọc, vừa nãy bị ngất xỉu.”

“Thảo nào em cảm thấy đầu thật là choáng váng.” Lâm Oánh Oánh nhỏ giọng nói.

“Không biết xấu hổ!” Âu Dương Nguyệt nhỏ giọng kinh thường nói.

Lâm Oánh Oánh chính là giả vờ.

Chỉ cần chứng minh được thời gian bản sơ thảo của các cô sớm hơn, các cô tuyệt đối sẽ không thua.

Giữa lúc đang nói chuyện, Lâm Oánh Oánh đã được Đồng Văn Hiên dìu đứng lên.

Cô ta chầm chậm bước về phía bàn làm việc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, giọng nói nghe ra thì vẫn còn rất là yếu ớt.

“Thầy Tôn.” Lâm Oánh Oánh ngước nhìn về phía thầy Tôn, “Có thể nói cho em biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì không? Em bị ngất đi, không biết tình hình bây giờ là như thế nào ạ?”

Thầy Tôn hơi hơi cau mày, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích: “Thầy Tạ Liên Thành đã khôi phục được phần tài liệu trên vỏ máy tính mà Tần Tịch mang về rồi, có thể chứng minh được thời gian hoàn thành bản sơ thảo của các em ấy còn sớm hơn các em.”

“Ồ.” Lâm Oánh Oánh gật gật đầu, “Nói như vậy, vừa nãy chúng em thật sự đã đổ oan cho bạn học Tần Tịch rồi, chỉ là ý tưởng của mọi người vừa hay là trùng nhau rồi.”

“Thưa thầy.” Cô ta quay đầu nhìn về phía thầy Tôn, “Em có thể xem bản sơ thảo của bạn học Tần Tịch được không ạ?”

Thầy Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, rời khỏi vị trí bên bàn làm việc.

“Này! Đồ của chúng tôi…” Âu Dương Nguyệt vừa muốn ngăn cản thì Tần Tịch đã vươn tay kéo kéo ống tay áo của cô ấy.

Cô nháy nháy mắt với bạn tốt của mình, vậy mà cũng phóng khoáng tránh ra nhường chỗ cho Lâm Oánh Oánh đến xem bản sơ thảo của các cô.

Mặc dù một bụng nghi ngờ nhưng Âu Dương Nguyệt vẫn nghe lời đem những lời nói ở phía sau nuốt xuống.

Cô rõ ràng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Lâm Oánh Oánh lóe lên một tia biến sắc, vốn dĩ là một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại đột nhiên ửng đỏ.

“Thưa thầy.” Lâm Oánh Oánh nhanh chóng nhìn lướt qua bản thảo của Tần Tịch.

Cái này không cần nhìn, cô ta đã sớm biết được nội dung bên trong là cái gì rồi.

Rốt cuộc thì lúc ban đầu thứ mà bọn họ lấy đến tay, chính là cái phần tài liệu này.

Ngay cả những lời chú thích bên cạnh cũng đều giống nhau.

“Xem ra chúng em và nhóm của bạn học Tần Tịch thật sự trùng ý tưởng rồi.” Cô ta có chút yếu ớt cười cười với thầy Tôn.

“Suy cho cùng bản sơ thảo của chúng em muộn hơn của các cô ấy vài tiếng đồng hồ, mặc dù của các cô ấy sớm hơn một chút, nhưng mà vừa nãy Tần Tịch cũng nói rồi, cái này là hoàn thành tại khách sạn. Từ khách sạn trong thành phố trở về trường học, thế nào cũng phải là buổi sáng ngày hôm sau, lại thêm tốn thời gian đi đường nữa, các cô ấy trở về kí túc xá chắc cũng phải tầm chín mười giờ.”

Lâm Oánh Oánh nói đến chỗ này thì ngừng lại một lát, lại nói: “Cho nên trước lúc chúng em hoàn thành bản sơ thảo, căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội để xem đơn đề nghị của các cô ấy.”

Cô ta cười cười nói: “Xem ra, bọn em thật sự là trùng ý tưởng rồi. Dù sao thì chương trình giảng dạy cho sinh viên năm nhất cũng tương tự nhau, có tình huống như thế này chắc là cũng rất thường gặp. Có đúng không? Thưa thầy.”

Thầy Tôn không nói gì.

Ông ấy cau mày càng chặt hơn.

Những lời Lâm Oánh Oánh nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.

Nhưng mà ông tin tưởng ngẫu nhiên sẽ có những tư duy trùng nhau, nhưng ngay cả những chi tiết nhỏ, hướng đi, ý tưởng thiết kế phương pháp thực nghiệm, điểm sáng tạo, thậm chí cả tiêu đề cũng đều không khác nhau là mấy.

Trừ phi hai người này cùng nhau thảo luận làm ra, nếu không căn bản sẽ không thể xảy ra tình huống như thế này.

“Tần Tịch.” Không đợi thầy Tôn lên tiếng, Lâm Oánh Oánh lại nhanh chóng nói: “Xin lỗi, vừa nãy tôi thật sự quá sốt ruột rồi, đã đổ oan cho cô. Suy cho cùng cô cũng biết…”

Cô ta vươn tay muốn nắm lấy tay của Tần Tịch, nhưng Tần Tịch lại bất động thanh sắc né tránh.

Lâm Oánh Oánh nắm trúng không khí, cũng không tức giận: “Trước đó cô vẫn luôn ồn ào muốn chuyển chuyên ngành, đột nhiên lại nói không chuyển nữa, về lại học viện để học tập. Sau đó lập tức tham gia dự án. Tiêu đề và nội dung còn giống với của chúng tôi như vậy, cô lại là người chịu trách nhiệm chính. Chúng tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ cô.”

“Tần Tịch, tôi xin lỗi cô, cô sẽ không trách tôi, có đúng không?”

“Chết tiệt!” Âu Dương Nguyệt nhiệt tình vui vẻ, cũng là loại tính cách thẳng thắng.

Người cô ấy thích thì cô ấy sẽ đối xử với đối phương rất tốt.

Người cô ấy ghét, cô sẽ không chút che giấu sự khinh thường và bất mãn của mình.

“Lâm Oánh Oánh!” Âu Dương Nguyệt nhíu mày lạnh lùng nói: “Nói cũng đều cho cô nói xong rồi. Vừa nãy nói thời gian chúng tôi hoàn thành muộn hơn so với cô, nếu như chúng tôi không thể đưa ra thời gian của bản sơ thảo sớm hơn so với cô thì chính là chúng tôi đang đạo văn của các người.”

“Thế nào?” Cô ấy khinh thường nhìn Lâm Oánh Oánh, “Bây giờ chúng tôi lấy được bằng chứng đến rồi thì liền là sự hiểu lầm rồi. Dựa vào sự lý luận vừa nãy của cô, chẳng lẽ không phải là cô đạo văn của chúng tôi sao?”

Âu Dương Nguyệt nói đến đây thì ngừng lại một lát, lại nói: “Nếu như chỉ là sao chép trước, sau đó tạo lại tài liệu, đem tất cả các nội dung bên trong đều copy vào, làm giả thành thời gian hoàn thành bản sơ thảo. Cũng không cần quá lâu, năm phút là đủ rồi!”

“Âu Dương.” Tần Tịch kéo kéo ống tay áo của Âu Dương Nguyệt.

Khóe môi của cô cong lên, cười như không cười nhìn Lâm Oánh Oánh: “Lâm Oánh Oánh nói cũng không sai, nói không chừng thật sự là trùng ý tưởng rồi. Suy cho cùng thì chúng ta đều là sinh viên năm hai, nội dung học không khác nhau lắm, cũng không phải là không có khả năng.”

“Tần Tịch cậu…”

“Bạn học Tần Tịch!”

Không chỉ có Âu Dương Nguyệt không thể hiểu nổi, ngay cả thầy Tôn cũng có hơi khó hiểu nhìn Tần Tịch.

Chỉ có Tạ Liên Thành.

Sau khi giúp Tần Tịch khôi phục được dữ liệu trong đĩa cứng của máy tính, tìm được thứ mà cô cần.

Anh ta liền lùi sang một bên, nhàn nhã nhìn Tần Tịch.

Lúc này nhìn thấy bộ dáng cô gái khóe môi hơi cong lên, ánh mắt sáng sủa.

Khóe môi của Tạ Liên Thành trong vô thức cũng cong lên.

Anh ta biết, bộ dạng này của Tần Tịch, chính là lúc cô muốn bắt đầu chỉnh người rồi.

Giọng điệu của cô càng khách sáo nhẹ nhàng thì đợt phản công sau đó sẽ càng đáng sợ.

Tạ Liên Thành không lo lắng Tần Tịch sẽ chịu thiệt thòi.

Hơn nữa anh ta vẫn còn ở đây.

Tần Tịch, tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi.

“Đúng vậy đúng vậy.” Lâm Oánh Oánh liên tục phụ họa.

Cô ta dường như thở phào nhẹ nhõm: “Tần Tịch, cô đồng ý tin tưởng tôi thật là tốt quá rồi. Vừa nãy là tôi quá nóng ruột rồi, tôi xin lỗi cô.”

“Lâm Oánh Oánh.” Tần Tịch quay đầu nhìn về phía bạn học của mình, ánh mắt càng sáng hơn, “Cô biết đàn anh Ngô- Ngô Hi Ngạn không?”

“Biết chứ.” Lâm Oánh Oánh sửng sốt.

Thân là sinh viên của học viện y học lâm sàng, đặc biệt là nữ sinh, ai mà không biết đàn anh Ngô Hi Ngạn chứ.

Anh cũng giống như Tạ Liên Thành, là nhân vật truyền kỳ không ai không biết ở đại học A.

“Ừm.” Tần Tịch gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, “Vừa nãy không có cơ hội để nói, thầy Chiêm đi Châu Âu trao đổi, quả thực là không có thời gian hỏi về đề án của chúng tôi. Cho nên…”

“Trước khi thầy đi đã bảo đàn anh Ngô hướng dẫn và giám sát chúng tôi sửa chữa hoàn thành cái đơn dự tuyển đề án này.”

Tần Tịch nhìn Lâm Oánh Oánh rồi cười: “Chúng tôi học được không ít thứ từ chỗ đàn anh Ngô. Đề án của cô và của chúng tôi ý tưởng không khác nhau lắm, vừa nãy lúc tôi đi lấy vỏ máy tính, cũng đã nói cho đàn anh Ngô về chuyện này rồi. Anh ấy rất có hứng thú với các cô, bây giờ…”

Cô nhìn nhìn thời gian: “Chắc là sắp đến rồi.”

Câu nói của Tần Tịch mới nói được một nửa, Âu Dương Nguyệt suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Đàn anh Ngô Hi Ngạn kia là người như thế nào?

Siêu hung ác! Siêu nghiêm khắc!

Trong con mắt học thuật không thể chứa nổi một hạt cát.

Đương nhiên, những người thật sự chưa từng tiếp xúc với anh, chỉ là nghe qua những lời đồn về anh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đàn anh giáo thảo đẹp trai trong miệng mọi người lại là một người…hung dữ như vậy.

Lâm Oánh Oánh rõ ràng cũng không biết.

Vẻ mặt đỏ ửng trên khuôn mặt cô ta càng thêm rõ ràng, nói chuyện cũng trở nên có chút lắp ba lắp bắp: “Ngô…đàn anh Ngô muốn đến đây sao?”

“Ừm.” Tần Tịch cười híp mắt nhìn cô ta, “Nếu như cô có thể vượt qua được thử thách của đàn anh Ngô, nói không chừng anh ấy sẽ hướng dẫn dự án của các cô đó.”

“Thật sao?” Ánh mắt của Lâm Oánh Oánh sáng lên.

Âu Dương Nguyệt: “…”

Tiểu Tịch xấu quá đi!

Khóe môi của Đường Lăng hơi hơi cong lên.

Chỉ có Kiều Sơ Hạ hiền lành nhất, mở mắt lớn nhìn Tần Tịch.

Thử thách của đàn anh Ngô?

Cái đó thật sự quá đáng sợ nha!

Là cái chuyện còn đáng sợ hơn kỳ thi giải phẫu của sinh viên năm nhất, ok?

Chỉ có Tạ Liên Thành.

Anh ta vốn dĩ là một vẻ mặt lười biếng thoải mái, ánh mắt lại lóe lên vài cái.

Anh ta nhìn ánh sáng trong mắt Tần Tịch khi trong miệng cô nhắc đến “đàn anh Ngô”.

Còn có cái giọng điệu trong vô thức lộ ra cái vẻ…quen thuộc.

Cằm dưới của Tạ Liên Thành dần cứng lại.

Ngay cả sống lưng cũng dần dần đứng thẳng.

Đó chính là một loại phản ứng trong vô thức khi lãnh địa của mình bị xâm chiếm.

“Cái đó…” Giọng điệu của Lâm Oánh Oánh trở nên thẹn thùng, “Đàn anh Ngô anh ấy, khi nào anh ấy sẽ đến?”

Lời nói của cô ta vừa dứt, cửa của văn phòng làm việc liền truyền đến ba tiếng gõ cửa.

Tần Tịch và Lâm Oánh Oánh cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy Ngô Hi Ngạn mặc áo blouse trắng đứng ở cửa.

Ngô Hi Ngạn hôm nay đeo một cặp kính không gọng.

Có lẽ cặp kính đã khiến cho phong độ người trí thức của anh được thêm vài phần lịch sự tao nhã, che đi ngũ quan xinh đẹp nhưng lại mạnh mẽ của anh.

Xem ra Ngô Hi Ngạn ít nhất lúc không có nói chuyện, cũng không được tính là hung dữ.

“Đàn anh Ngô.” Tần Tịch lên tiếng chào hỏi anh, ngoan ngoãn tiến lên đón, “Làm phiền anh rồi thật là ngại quá.”

“Không sao đâu.”

Ánh mắt của Ngô Hi Ngạn hơi lạnh lùng.

Học thuật không đứng đắn, là điều mà các nhà nghiên cứu khoa học trung thực và nghiêm túc ghét nhất.

Cái loại chuyện này nếu đã xảy ra trong giai đoạn sinh viên vậy thì cần phải bóp chết nó từ trong nôi.

Ngô Hi Ngạn nói rồi bước nhanh về phía bàn làm việc.

Anh chào hỏi thầy Tôn trước, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tạ Liên Thành, gật gật đầu với đối phương.

Sau đó vươn tay, tùy ý cầm lấy đơn dự tuyển của đám người Lâm Oánh Oánh nhìn lướt qua.

“Đây là đơn dự tuyển của nhóm các cô?” Trong năm phút Ngô Hi Ngạn đã lật xong hết toàn bộ đơn đề nghị.

Có lẽ là giọng điệu của anh quá lạnh lùng, vừa nãy vẻ mặt Lâm Oánh Oánh còn tràn đầy sự thẹn thùng chờ đợi, giờ thì trong lòng đã bắt đầu kinh sợ.

Cô ta liếʍ liếʍ môi, có hơi lo lắng nhìn về phía bạn trai của mình.

Nhưng mà thầy Tôn ở bên đây, Tần Tịch các cô ấy cũng ở đây.

Lúc này cô ta muốn không thừa nhận, cũng không có khả năng rồi.

“Tôi hỏi cô.” Hiệu suất làm việc của Ngô Hi Ngạn từ trước đến nay đều rất cao.

Anh liếc nhìn Lâm Oánh Oánh, đem đơn dự tuyển trực tiếp đặt trên bàn, tay chỉ chỉ vào một dòng trong đó: “Các người nếu đã có thể nhắc đến nguyên lí của thực nghiệm này, vậy thì…”

Anh ngừng lại một lát, tiện tay lấy một cây bút, ở trên chỗ trống của đơn đấu thầu viết xuống một cái từ vựng chuyên môn: “Giải thích đi, khái niệm này và các nguyên lí liên quan!”

Lâm Oánh Oánh há hốc miệng.

Cô ta ngây người ngẩng đầu nhìn Ngô Hy Ngạn.

Lại cúi đầu nhìn cái từ vựng xa lại mà từ trước đến giờ cô ta chưa từng nghe qua.

Hơn cả nửa ngày cũng đều không thể nói ra.

“Cô không biết…” Ánh mắt của Ngô Hi Ngạn lạnh lùng sắc bén đảo qua những người bạn đồng hành cùng Lâm Oánh Oánh, “Vậy thì ba người các người, qua đây.”

Giọng nói của anh cũng không gay gắt lắm.

Nhưng mà hơi thở trên người anh lại quá cường đại.

Sự sợ hãi này khiến cho Lâm Oánh Oánh và những người bạn cùng đồng hành với cô ta cũng đều không nói nên lời.

Ngô Hi Ngạn tiếp tục viết “soạt soạt soạt” vài cái danh từ lên trên giấy.

Hai cái cuối cùng, thậm chí là một chuỗi dài các cụm từ tiếng anh.

“Những cái này…” Anh hờ hững nhìn Lâm Oánh Oánh và những người khác, “Biết là cái gì không?”