Tháng 9, là ngày khai giảng.
Tại tòa cao ốc văn phòng bốn tầng trong khuôn viên đại học A, Tần Tịch đứng trước cửa một văn phòng trên tầng ba, ngẩng đầu xác nhận lại bảng tên phòng treo trước cửa.
Đây là văn phòng của Học viện y học lâm sàng đại học A, là phòng học vụ.
Cô đưa tay gõ cửa ba lần , sau khi được sự cho phép, cô nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
“Thưa thầy.” Tần Tịch hít một hơi thật sâu, nhìn thầy Ngụy Túc, cố vấn của chuyên ngành bọn họ, “Em muốn rút lại đơn xin chuyển chuyên ngành ạ.”
“Cuối cùng em đã nghĩ thông suốt rồi à!” Ngụy Túc là thanh niên chưa đến ba mươi, từ năm thứ nhất đã bắt đầu phụ trách dẫn dắt lớp Tần Tịch.
Anh ngẩng đầu, nhìn về hướng cô gái mặc áo phông vàng nhạt và quần jean.
Có lẽ là vừa mới chạy một mạch đến, trên đôi má trắng nõn của Tần Tịch nhuộm một chút ửng hồng.
Có chút mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, đáng yêu mà tràn đầy sức sống như những giọt sương mai trên cánh hoa vào sáng sớm.
“Học viện tài chính của trường mình cũng không tệ, nhưng ở Học viện y học lâm sàng chúng ta, em cũng học rất tốt, thành tích tốt như vậy lại có thiên phú như thế! Có thể thấy em cũng thật sự yêu thích học y....Nghe nói em muốn chuyển chuyên ngành, phó viện trưởng cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.”
Ngụy Túc vừa nhắc mãi, vừa lưu loát lấy tờ đơn xin chuyển chuyên ngành trong ngăn kéo ra đưa cho Tần Tịch: “Này, cho em xem cái này đấy.”
Có lẽ anh lo lắng cô học sinh cực kì có thiên phú này của mình sẽ đổi ý, lại nhanh chóng cướp tờ đơn lại: “Xác định là của em rồi chứ? Dù sao mẫu này cũng vô dụng rồi, trên đó còn có thông tin cá nhân của em, thầy hủy đi nhé.”
“Vâng, làm phiền thầy rồi ạ.” Tần Tịch cười đến híp cả mắt "Em cảm ơn thầy ạ.”
Ngụy Túc quả nhiên quay đầu lại là đem mẫu đơn đút vào máy hủy tài liệu ngay.
Tần Tịch không đi ra ngay lập tức.
Cô lẳng lặng đứng ở đó, nhìn mẫu đơn từng chút từng chút một bị cắt thành mảnh nhỏ giấy vụn không có cách nào ghép lại được nữa, lúc này mới tạm biệt thầy, rời khỏi tòa cao ốc văn phòng, đi về kí túc xá của mình.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở bóng cây rơi xuống, nghịch ngợm dừng trên vai cô.
Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy một chút màu xanh trong veo ở giữa các tán lá.
Thật tốt…
Tần Tịch lại hít một hơi thật sâu, vậy mà cô vẫn còn sống.
Cảm giác còn sống thật tốt, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào!
Khóe môi cô cong lên, hài lòng mà híp đôi mắt lại, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên má.
Đúng lúc này, trong đầu Tần Tịch vang lên một âm thanh mà chỉ có cô mới có thể nghe được [Ký chủ, xin mời nhanh chóng đưa ra lựa chọn: A, Tạ Liên Thành; B, Lạc Phỉ.]
[Từ chối lựa chọn!] Mặt Tần Tịch lạnh xuống một chút.
[Nhắc nhở ký chủ lần nữa, xin mời nhanh chóng đưa ra lựa chọn: A, Tạ Liên Thành; B, Lạc Phi.] Âm thanh máy móc lạnh như băng kia lặp lại [Từ chối lần thứ ba, bạn sẽ mất đi tư cách ràng buôc với hệ thống.]
[Ai thích buộc thì người nấy buộc.] Tần Tịch hừ nhẹ một tiếng [Tạm biệt, không tiễn.]
Đây là lần thứ ba cô xuyên đến cuốn tiểu thuyết tên là 《Giám đốc điều hành, phu nhân nhà ngài lại đào hôn rồi》 này.
Cái hệ thống này cũng coi cô như… người quen cũ rồi.
Không có ai hiểu rõ hơn Tần Tịch, hai lựa chọn AB lừa đảo đến mức độ nào.
Nếu như chọn A, trong lựa chọn đó, chính là người Tạ Liên Thành kia, anh ta là nam chính của tiểu thuyết.
Nghe có phải rất tuyệt không?
Nhưng mà bạn chỉ là nữ phụ!
Nữ chính thật sự là ánh trăng sáng của nam chính, đã n lần cầm cờ đào hôn.
Bạn làm nữ phụ, vĩnh viễn chỉ có thể làm nền cho nữ chính!
Khi lần đầu tiên ánh trăng sáng nữ chính đào hôn.
Bạn ngày đêm tăng ca giúp đỡ Tạ Liên Thành, ở công ty của anh ta giúp anh ta hoàn thành vô số hợp đồng mua bán, không rời không bỏ mà ở bên cạnh anh ta, cùng anh ta chịu đựng qua năm tháng khó khăn nhất.
Nhưng mà ở trong mắt nam chính, nữ chính rời đi vào lúc anh ta khó khăn nhất, là theo đuổi tự do, là dám yêu dám hận!
Cho dù bạn ở bên cạnh anh ta lúc này, cũng đều là vì tiền!
Vì thế, dưới sự làm nền của bạn, nữ chính xinh đẹp đơn thuần càng thêm gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thấy tiền tài mà khinh thường.
Lần đầu tiên Tần Tịch xuyên vào tiểu thuyết liền chọn Tạ Thiên Thành.
Nam chính mà, chính thống.
Hơn nữa anh ta thực sự đẹp trai, vóc dáng rất tốt, toàn bộ tiêu chuẩn đều phù hợp với các nam chính tiểu thuyết trong tưởng tượng của các cô gái hay ảo tưởng tình yêu.
Nhưng khi đó cô cũng không biết rằng mặc dù bản thân có hệ thống, thì vẫn chỉ là nữ phụ.
Cô dựa theo yêu cầu nhiệm vụ mà hệ thống cung cấp, chuyển chuyên ngành sang hệ tài chính.
Sau khi tốt nghiệp thì thuận lợi bước vào công ty nam chính, cẩn thận cùng nam chính trải qua năm tháng khó khăn nhất.
Vốn dĩ bản thân cô không có hứng thú đối với kinh tế tài chính, vậy mà rõ ràng lại bị ép thành người có quyền trong lĩnh vực này.
Khi chính cô đang khó hiểu tại sao vẫn còn chưa bắt đầu đóng phim tình cảm, thì giữa nam chính và anh cả phe phản diện bùng nổ một trận tranh đấu quyết liệt.
Trong trận tranh đấu đó, tất nhiên nữ chính không bị hao tổn một sợi tóc nào.
Nhưng làm nữ phụ, Tần Tịch không may bị viên đạn bắn trúng ngực, cấp cứu không có hiệu quả, đi đời nhà ma.
Trong nháy mắt cô ngã xuống, cô thấy một cách rõ ràng, Tạ Liên Thành chạy về hướng nữ chính, ném cô bị thương nặng như vậy ở tại chỗ, để mặc cô nằm trên mặt đất lạnh như băng ướt dầm dề.
Cô chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài càng đi càng xa.
Nghe được âm thanh của Tạ Liên Thành tràn ngập nôn nóng và lo lắng, gọi nữ chính: “Tô Nhiễm——”
Trong nháy mắt đó, đau đớn ở phần ngực bị trúng đạn đột nhiên ùn ùn kéo đến với Tần Tịch.
Cô đau đến mức hô hấp cũng khó khăn, muốn mở miệng cầu cứu lại phát hiện bản thân không phát ra được bất cứ âm thanh gì.
Đương nhiên sau đó cô chết.
Nữ phụ mà, khi nam nữ chính rốt cuộc sắp tu thành chính quả, đành ảm đạm rời sân khấu.
A, đau đớn biết chừng nào!
Ngay sau đó Tần Tịch phát hiện vậy mà mình chưa chết, lại còn xuyên vào cùng một cuốn sách.
Khi cái hệ thống kia xuất hiện trước mặt cô lần nữa, đưa ra sự lựa chọn AB như trước để cho cô chọn.
Cô nhớ đến chuyện khắc cốt ghi tâm kia, cả hô hấp cũng trở nên đau đớn vùng vẫy mãnh liệt, nam chính Tạ Liên Thành bị Tần Tịch dứt khoát loại bỏ.
Lần này Tần Tịch chọn B!
Lạc Phỉ, nhân vật phản diện cực kì nổi tiếng trong tiểu thuyết.
Lúc Tần Tịch đi theo Tạ Liên Thành đã rất hiểu rõ đối phương.
Thần bí, hùng mạnh, tuấn mỹ, gia tộc phú khả địch quốc(*), là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nam chính trong sách.
(*) Phú khả địch quốc: có tài sản nhiều đến mức có thể so sánh với cả quốc gia.
Sau khi bắt đầu con đường theo Lạc Phỉ, Tần Tịch không cần học tài chính nữa.
Lần này cô học luật vì Lạc Phỉ.
Giống như trước cô thuận lợi tốt nghiệp, sau đó đến bên cạnh Lạc Phỉ.
Cô tuyệt đối không nghĩ rằng, ở chỗ Lạc Phỉ đó, tam quan của cô sẽ bị đạp đổ và xây lại vô số lần.
Kì thực có rất nhiều lần, cô cảm thấy mình không cách nào tiếp thu được một ít ý tư tưởng của Lạc Phỉ, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ rời bỏ đối phương một cách mãnh liệt.
Nhưng mỗi khi chuyện như vậy xảy ra, Tần Tịch sẽ không cẩn thận phát hiện ra một vài bí mật trong quá khứ của Lạc Phỉ, dù hắn đã che giấu rất kỹ.
Ví dụ như, Lạc Phỉ vốn là con riêng trong gia tộc, nhưng lại không được gia tộc thừa nhận. Thời niên thiếu, thậm chí hắn ta luôn bị phân biệt đối xử, bị xúc phạm, cuộc sống từng ăn bữa hôm lo bữa mai.
Ví dụ như, vào lúc Lạc Phỉ mười hai tuổi, mẹ hắn ta vì bảo vệ hắn ta mà chết. Từ đó hắn ta chỉ có một mình, mất đi người thân và sự ấm áp duy nhất trên thế giới này.
Lại ví dụ như, đôi tay kia của Lạc Phỉ bị bóng tối dần dần ăn mòn, cũng đã từng vui vẻ chơi nhạc dương cầm. Trong một buổi chiều dưới nắng xuân tươi đẹp, hắn ta và mẹ nhìn nhau cười, hòa thuận vui vẻ. Nhưng khi mẹ hắn ta chết bi thảm trước mặt hắn ta, hắn ta liền thề sẽ không bao giờ chạm vào dương cầm mà mẹ hắn ta thích nhất nữa.
……
Dù sao cũng nhiều vô số, nhiều rất nhiều.
Những chuyện quá khứ của Lạc Phỉ được đan lại thành một mạng lưới, tạo nên từng bức tranh sinh động.
Khiến cho Tần Tịch chạm tới từng chút một, một mặt yếu đuối mà mọi người không biết của người đàn ông có thể xưng vương trong đế quốc bóng tối.
Nếu như nói, khi lần đầu chọn Tạ Liên Thành, Tần Tịch chỉ cảm thấy bản thân nên ở cùng với anh ta, cho nên cô khó hiểu vì sao phim tình cảm trì trệ không bắt đầu.
Đối với Lạc Phỉ kia, cô thật sự đã đắm chìm.
Vì vậy cô đã ở lại.
Ở lại bên người đàn ông cô đơn nhưng luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, trên thực tế lại có một mặt yếu đuối này.
Cô giúp đỡ hắn ta mà không oán không hận, rất nhiều lần lách luật, làm rất nhiều chuyện cô không dám nghĩ bản thân sẽ làm.
Cô để đôi tay của mình cũng nhúng vào vực sâu.
Một lần này, cô cùng với Lạc Phỉ càng ngày càng mạnh mẽ, tình cảm giữa Tần Tịch và hắn ta cũng càng ngày càng tốt hơn.
Đường sự nghiệp và đường tình duyên đều cùng thuận lợi, Tần Tịch cũng dần dần yên lòng.
Lần này, cô sẽ lại không xui xẻo nữa…
Sau đó cô thực sự lại chết rồi!
Trong cùng một trận tranh đấu, thời gian cũng lệch không nhiều, cùng chết do bị đạn bắn.
Kì thực lần này có thể nói là Tần Tịch tự nguyện.
Khi viên đạn bay về phía Lạc Phỉ, cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhào qua muốn đẩy hắn ta ra.
Đáng lẽ ra, hai người đều không có việc gì.
Đi theo Lạc Phỉ mấy năm nay, ngoài khả năng chuyên môn càng ngày càng tốt, dưới sự dạy bảo của hắn ta, Tần Tịch học được kỹ thuật chiến đấu và võ tự vệ không tồi.
Ai ngờ rằng lúc cô lao ra trong nháy mắt, đột nhiên Lạc Phỉ giống như nổi điên quay người về hướng khác.
Trong cặp mắt sâu xa của hắn ta, dường như căn bản không nhìn đến Tần Tịch.
Cho dù đυ.ng phải Tần Tịch, hắn ta cũng giống như không cảm nhận được.
Chỉ là không ngờ tới lần va chạm này, vậy mà lại đẩy Tần Tịch đến ngay hướng viên đạn.
Giây tiếp theo, khi Tần Tịch lại ngã trên mặt đất lạnh như băng lần nữa.
Cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên trước mắt cô.
Cô nhìn người yêu của mình, người đàn ông hôm qua vẫn còn dịu dàng lưu luyến ôm cô, đang chạy tới phía xa nơi cô không thấy rõ.
Sau đó Tần Tịch nghe thấy hắn ta gọi: “Tô Nhiễm——”
Tê tâm liệt phế!
Âm thanh khàn khàn khiến cho người khác đau lòng.
Đó có lẽ là điều mà Tần Tịch chưa bao giờ được nghe trước đây, trái tim thật sự của Lạc Phỉ.
Ngực đau nhức, so với lần trước càng thêm khí thế ào ạt.
Trong nháy mắt đó, trong đầu Tần Tịch chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
Cô cảm thấy rất đau rất đau đớn, cô đau đến nỗi sắp không nhớ được dáng vẻ của Lạc Phỉ rồi.
Cảm giác cuối cùng là có những giọt nước ấm nóng từ mắt lăn xuống, lướt theo hai má mà chảy xuống.
Dừng lại trên môi.
Hơi mặn, hơi mát.
Giống như thế giới này dần trở nên yên tĩnh.
Chỉ là Tần Tịch tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lần thứ ba cô……
Được thôi!
Trước lạ sau quen.
Ba lần……
Trong đầu, cái hệ thống ăn hại chết người đang kêu bíp bíp kia [Kí chủ, xin mời nhanh chóng……]
[Cút!] Lần này Tần Tịch không hề khách sáo mà cắt ngang đối phương.
[Hừm!] Hệ thống hình như sửng sốt một chút [Bạn sẽ hối hận!]
Cô lựa chọn thật mới sẽ hối hận!
Tần Tịch có chút không lịch sự mà đưa ngón giữa vào không khí.
Cô cũng không biết hệ thống có thể thấy được hay không.
Thậm chí cũng không biết đối phương có còn trong người mình hay không.
Cô đã muốn làm như vậy từ sớm, hai lần trước đơn thuần là cô để bản thân thành cu li.
Cho nên lần này, Tần Tịch không chọn ai.
Lần này, cô quyết định muốn sống hết một đời dựa theo ý nghĩ của mình.
Khi cô xuyên vào tiểu thuyết, cô là sinh viên ngành y năm hai đại học A của Học viện y học lâm sàng.
Cô sẽ tặng một đời của mình cho sự nghiệp cô yêu, chiến đấu cả đời.
Cuộc sống của bản thân vẫn còn nằm trong tay, vì bản thân mà trải nghiệm cuộc sống dễ chịu nhất.
Tần Tịch đợi một lát, âm thanh hệ thống không còn vang lên nữa.
Cô suy nghĩ, có lẽ cái hệ thống ăn hại kia đã hoàn toàn rời khỏi mình.
Khóe môi cô không nhịn được cong lên một nụ cười, bước chân nhẹ nhàng mà đi về phía kí túc xá.
Khuôn viên đại học A nổi tiếng là đẹp.
Tần Tịch nhìn thời gian, đã sắp đến giờ cơm trưa.
Nhà ăn ở đại học A cũng nổi tiếng vì đồ ăn ngon, đa dạng và giá rẻ.
Hai đời trước kia của cô luôn bị hệ thống đè đầu, cố gắng nỗ lực làm nhiệm vụ và tích điểm, căn bản không có thời gian và tâm tư để đi thưởng thức cái này cái kia.
Lần này Tần Tịch quyết định sống vì bản thân, trong lòng thoải mái cởi mở, nhìn cái gì đều cảm thấy rất tốt.
Cô dứt khoát không về kí túc xá, trực tiếp quay người đi đến nhà ăn Tây khu nổi tiếng nhất trường.
Tần Tịch đi chưa được bao xa, đột nhiên phía sau cô một đám đông sinh viên đi lại.
Cả trai lẫn gái dường như đều rất hưng phấn, lúc bước nhanh qua người Tần Tịch, còn đang không ngừng thảo luận ríu rít.
“Thật sự là đàn anh Tạ Liên Thành?! Cậu không nghe nhầm chứ?” Một nữ sinh hỏi.
“Chị tôi là phó hội trưởng hội sinh viên của học viện tài chính, cậu nói xem, tôi có thể nói giả sao?” Một học sinh khác nói: “Chị ấy nói học viện bọn họ đã từng mời rất nhiều lần, đàn anh Tạ đều liên tục không đồng ý. Vốn dĩ lần này cũng đã cự tuyệt rồi, đột nhiên hôm nay trợ lí của anh ấy lại liên hệ bọn họ, nói đàn anh Tạ đồng ý đến. Hơn nữa còn lập tức tới ngay. Chị tớ, bọn họ đều đi đến hội trường chuẩn bị đón tiếp anh ấy rồi.”
“Thật sự quá tốt rồi! Trước giờ luôn nghe người khác kể về chuyện của đàn anh huyền thoại nhưng chưa bao giờ gặp anh ấy, tớ còn tiếc nuối vì mình nhập học quá muộn, nếu không nói không chừng có thể bất ngờ gặp đàn anh ở trong trường rồi!”
“Tớ nghe nói lúc đàn anh Tạ còn đi học đã tự mình gầy dựng sự nghiệp, không dựa vào sự giúp đỡ của gia đình, trong một năm cứ thế anh ấy đã đưa công ty khoa học kĩ thuật do mình thành lập trở thành một huyền thoại của thành phố A. Thật sự quá lợi hại mà!”
……
Đám sinh viên vừa thảo luận hết sức phấn khởi, vừa bước nhanh về phía hội trường.
Tần Tịch ngớ ra một chút.
Tạ Liên Thành?
Anh ta tới đại học A?
Bây giờ?
Tạ Liên Thành thực sự là sinh viên tốt nghiệp từ đại học A.
Nhưng Tần Tịch nhớ lúc cô chọn đại học A, cũng đã đợi suốt hai năm, mãi đến năm thứ tư đại học, khi thực tập ở công ty của Tạ Liên Thành mới gặp đối phương lần đầu.
Tạ Liên Thành không muốn dựa vào sự hỗ trợ của gia đình, thuở đầu gầy dựng sự nghiệp thật sự bận đến chân không chạm đất.
Làm sao có thời gian mà về trường diễn thuyết chứ!
Có điều……
Cho dù Tạ Liên Thành có dự định bay lên sao hỏa diễn thuyết cũng không liên quan đến việc của cô!
Mặc dù xem như là chuyện đã cách một kiếp.
Nhưng có lẽ khi cô chết lần thứ hai đã rất rất đau đớn.
Hơn nữa cảnh tượng khi đó cũng không khác lắm, gợi cho cô nhớ lại, lúc trước mình lẻ loi nằm trên mặt đất lạnh như băng, Tạ Liên Thành cũng không nhìn xem cô có cần cấp cứu hay không, liền vội vã chạy đi tìm nữ thần của anh ta.
Bố cái hệ thống ăn hại!
Tên đàn ông cặn bã lòng lang dạ sói!
Dù anh đang vui vẻ vì nữ thần của anh xuất hiện, nhưng quay lại gọi xe cấp cứu vì một người bị thương nặng cũng sẽ không làm chậm trễ vài phút của anh.
Ngay cả người xa lạ cũng không tàn nhẫn và vô tâm như vậy chứ?!
Bản thân cô dù sao cũng đã theo anh ta nhiều năm như vậy, công lao cũng có thể viết lại thành một cuốn sách!
Hơn nữa, lúc đó nếu như không phải cô đỡ viên đạn kia, thì cuối cùng người chết không đẹp chính là Tạ Liên Thành.
Tần Tịch càng nhớ, vẻ mặt càng lạnh băng.
Loại cảm giác đau thấu tim gan đó, cuối cùng biến thành giày vò mỗi lần hít thở, giống như bị phỏng ở lòng ngực và đại não.
Tần Tịch hít sâu, quay người, quyết đoán đi về nhà ăn khu Đông hướng ngược lại.
Đời này, tốt nhất không cần gặp lại Tạ Liên Thành và Lạc Phỉ.
Không ít sinh viên trong trường nhận được tin tức, bắt đầu lục tục lần lượt chạy đến hội trường.
Lúc Tần Tịch đến nhà ăn khu Đông, trái lại không nhiều người.
Cô đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra thanh niên ngồi ở ghế lái.
Anh ta mặc âu phục đen khéo léo, áo sơ mi trắng, mái tóc đen ngắn để thoải mái lại chỉnh tề.
Cho dù chỉ lộ ra một bên sườn mặt, cũng đủ tuấn mỹ để hạ hết phần lớn các minh tinh nghệ sĩ.
“Bạn học.” Thanh niên quay đầu lại gọi Tần Tịch.
Ngũ quan của anh ta rất tinh xảo, sống mũi cao, đôi mắt sáng.
Khóe miệng hơi cong lên, môi mỏng nhàn nhạt, cười khiến người ta như đắm chìm trong gió xuân.
Ánh mắt của thanh niên dao động, dường như trên gương mặt tuấn mỹ còn có chút bừng sáng, kìm nén không kích động.
Ngay cả giọng nói nói với Tần Tịch cũng trầm thấp, hơi khàn, trêu ghẹo mà lại êm tai: “Xin hỏi cậu có thể…”
Tần Tịch chỉ ngẩn ra một giây, rất mau đã hồi phục lại tinh thần.
Cô có chút không khách sáo mà cắt ngang đối phương, giọng điệu lạnh lùng xa cách: “Tớ không phải sinh viên ở đây, cậu đi hỏi người khác đi.”
Cô nói xong, không nhìn thanh niên đó một cái, tiếp tục bước vào trong nhà ăn.