Xuyên Nhanh: Boss Ca Ca Hắc Hóa Chưa

Chương 94: Công chúa muội muội ngoan độc VS Hoàng đế ca ca ốm yếu (3)

Lúc này, Đào Ngôn Hề đã bước vào đại điện.

Nàng đã quen phách lối, tiểu thái giám kia làm sao có thể ngăn được nàng?

Đào Ngôn Hề bước thẳng vào trong điện, lập tức nhìn thấy người đang nằm ở trên giường, Tần Kha.

Tần Kha ho khan hai tiếng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhìn qua thì thân thể có vẻ không được tốt lắm.

“Hoàng đế ca ca ~” Đào Ngôn Hề bước nhanh đến bên cạnh giường, ngọt ngào gọi Tần Kha.

“Khụ khụ... Ngôn Hề, sao muội lại tới đây?” Tần Kha nói một cách yếu ớt.

Đào Ngôn Hề vừa nắm lấy tay của Tần Kha đã bắt đầu diễn.

“Hoàng đế ca ca, tên Tư Mã Dục kia thật đáng giận, bản công chúa muốn vui vẻ với hắn, vậy mà hắn lại liên tục cự tuyệt bản cung, hoàng đế ca ca ~ huynh phải làm chủ cho người ta!”

Đào Ngôn Hề mới nói như vậy mà nước mắt đã thi nhau rơi xuống.

Tần Kha từ từ ngồi dậy, “Ngôn Hề, trong tay Tư Mã tướng quân nắm giữ quyền lực rất lớn, cho dù là trẫm, thì cũng không thể vô duyên vô cớ trị tội hắn được, muội hiểu không?”

Đào Ngôn Hề sững sờ, nàng bĩu môi nói: “Hoàng đế ca ca là vua của thiên hạ này, sao còn phải sợ Tư Mã kia chứ?”

“Ngôn Hề, muội còn nhỏ.” Tần Kha giống như thương tiếc, xoa đầu Đào Ngôn Hề, khe khẽ thở dài.

“Hừ! Muội không nghe!” Đào Ngôn Hề lắc ống tay áo của Tần Kha, “Tư Mã Dục khiến bản cung mất hết thể diện! Bản cung nhất định phải trừng trị hắn thật tốt mới được!”

Tròn mắt Tần Kha nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ yếu ớt.

“Làm càn! Tư Mã khanh là người mà muội có thể động đến sao!” Tần Kha nói xong câu đó lại ho khan vài tiếng, khiến tiểu thái giám đứng bên ngoài nghe được cảm thấy rất lo lắng.

“Hoàng đế ca ca không muốn giúp người ta thì cũng thôi đi, nhưng sao huynh có thể thiên vị Tư Mã Dục như vậy chứ!”

Đào Ngôn Hề đột nhiên đứng dậy, dáng vẻ vừa ủy khuất vừa ấm ức.

“Hoàng đế ca ca, thân thể huynh không tốt, huynh cố gắng nghỉ ngơi nhé!”

Sau khi Đào Ngôn Hề nói xong, hành lễ rồi rời đi, sau lưng truyền đến thanh âm “làm càn” của Tần Kha, nàng lại làm như không nghe thấy.

Sau khi rời khỏi Dưỡng Tu Điện, Đào Ngôn Hề cũng không lập tức đi tìm Tư Mã tướng quân, mà về tới tẩm cung của mình -- Đào Yêu Điện.

Bây giờ nàng đã xác định, Tần Kha này mặc dù ốm yếu, nhưng tâm cơ cũng rất sâu.

Nếu đổi lại là nguyên thân, thấy Tần Kha bảo vệ Tư Mã Dục như vậy, nhất định sẽ càng thêm phản loạn, nói không chừng lúc này đã trở về, gây phiền phức cho Tư Mã Dục.

Đường đường là một công chúa lại đi đánh nhau với tướng quân của một nước, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, người ngồi một chỗ làm ngư ông đắc lợi, chỉ có Tần Kha.

Tần Kha muốn mượn đao gϊếŧ người, làm sao nàng có thể không toại nguyện cho hắn chứ?

Sau khi Đào Ngôn Hề trở lại tẩm cung, sai người dẫn tiểu cung nữ vẫn đang khóc lóc kia tới.

Lại nói thân phận vị tiểu cung nữ này cũng không đơn giản, bởi vì... đây là muội muội của Tư Mã tướng quân, chỉ có điều nàng ta được sinh ra là bởi vì phụ thân của Tư Mã tướng quân sủng hạnh một nô tì, địa vị tự nhiên là thấp kém.

Nhưng Tư Mã Dục làm người chính trực, đối xử với huynh muội trong nhà đều như nhau.

Đào Ngôn Hề biết được, sau đó cố ý điều động Lục Đậu đến bên cạnh mình, lại nói, vị con gái tư sinh này cũng không được lấy họ Tư Mã.

Hai lần trước, nguyên thân bảo Lục Đậu hẹn Tư Mã Dục, nhưng Tư Mã Dục bề bộn nhiều việc, cũng không có đến nơi hẹn.

Chính vì thế nguyên thân mới có thể trách cứ Lục Đậu như vậy, mà lúc nàng tới, vừa đúng là thời điểm Lục Đậu đang cầu xin tha thứ.

Đào Ngôn Hề vừa nghĩ đến đây, Lục Đậu đã tiến vào.

Lục Đậu rất cung kính hành lễ, sau đó, quỳ ở nơi đó chờ xử lý.

“Lục Đậu, bản cung hỏi ngươi, lần này ngươi có thể hẹn Tư Mã tướng quân ra ngoài được không?”