“Công chúa tha mạng, tha mạng…”
Tiếng kêu thê lương vang lên bên tai Đào Ngôn Hề, Đào Ngôn Hề chậm rãi nhướng mày, thấy được một người mặc quần áo nha hoàn đang quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng.
“Tha mạng?” Đào Ngôn Hề nhàn nhạt mở miệng, “Vậy ngươi nói lý do cho ta nghe.”
Cung nữ kia nghe xong vội vàng lau nước mắt, âm thanh run rẩy nói: “Công chúa, người cho nô tì thêm một cơ hội nữa, nô tì nhất định sẽ hẹn được tướng quân đại nhân cho người!”
“Ồ...” Đào Ngôn Hề khẽ cười, khoát tay áo.
Cung nữ khác thấy thế, vội vàng nháy mắt với cung nữ đang quỳ kia.
“Cảm tạ công chúa! Cảm tạ công chúa!” Cung nữ kia nói xong, mau chóng vừa quỳ vừa lui ra ngoài.
Đào Ngôn Hề ngả người trên giường quý phi, “Tất cả các người cũng lui xuống đi.”
“Vâng.” Chúng cung nữ lên tiếng, cùng nhau lui ra ngoài.
Đợi đến khi trong phòng không còn người nào, lúc này, Đào Ngôn Hề mới ngồi dậy.
“Chậc chậc, thật phiền phức, thế mà lại tới cổ đại.”
Điều này cũng có nghĩa là không có máy tính, không có điện thoại di động, không có bánh gato cũng không có kem ly...
“Chủ nhân, người không thích cổ đại sao?” Tiểu Yêu tò mò hỏi.
Trong mắt Đào Ngôn Hề xẹt qua một tia sáng, “Thật ra cũng không phải là không thích.”
Tiểu Yêu:?
Sức mạnh hiện tại của nàng bị suy yếu đi rất nhiều, nếu không, thì ở thế giới trước, nàng cũng sẽ không dễ dàng bị ca ca hạ độc chết như vậy.
Có điều, ca ca của nàng cũng rất lợi hại.
Ngược lại nếu đã đến cổ đại, mặc dù sức mạnh của nàng bị suy yếu hơn một chút, nhưng cũng có thể phát huy chút tác dụng.
Dù sao thế giới này cũng nắm giữ vô số loại võ công, theo lý mà nói, chỉ cần không vượt qua phạm vi bình thường của thế giới này, thì nàng vẫn có thể sử dụng năng lực của mình.
Đào Ngôn Hề khẽ nhếch lông mày, khóe môi nở nụ cười nhẹ.
Ca ca, không biết ca ca đã chuẩn bị tốt để bị nàng hành hạ chưa nhỉ?
Đào Ngôn Hề khẽ xoa trán, nhanh chóng tiêu hóa ký ức của nguyên thân cùng với bối cảnh của thế giới này mà Tiểu Yêu truyền cho nàng.
Nhìn chung, thời đại này thực sự là cổ đại, bây giờ chính là thiên hạ của Tần gia, mà ca ca của nàng, chính là chủ nhân của thiên hạ này -- Tần Kha.
Năm Tần Kha gần hai mươi tuổi đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế, tại vị đến nay đã được 5 năm, có thể nói là cần cù chăm chỉ.
Cũng may bây giờ thiên hạ thái bình, không có giặc ngoại xâm, còn nội loạn? Đại khái chính là mấy vị đang nhảy nhót trong cung kia.
Đào Ngôn Hề đứng lên, đi tới chiếc bàn bên cạnh, cầm lấy một miếng bánh đậu xanh, bắt đầu ăn.
Nàng vừa ăn vừa sắp xếp lại ký ức của nguyên thân, khi nguyên thân còn nhỏ phụ thân của nguyên thân đã chết trận trên sa trường, mà khi đó hoàng thượng vẫn chưa phải là Tần Kha.
Hoàng đế trước vì muốn bù đắp cho Đào Gia, gia phong cho Đào Phụ, đồng thời phong cho Đào Phụ là Trấn Quốc tướng quân.
Ngoài ra, hoàng đế trước còn phong cho nguyên thân là Đào Yêu công chúa, thân phận tôn quý.
Chính vì vậy, từ nhỏ nguyên thân đã bị chiều hư, hơn nữa ở cổ đại vô cùng coi trọng tôn ti, cho nên tính cách của nguyên thân khó tránh khỏi bắt đầu lệch lạc.
Sau khi lớn lên, đối với người ở bên ngoài mà nói, nguyên thân chính là một vị chủ nhân âm độc tàn nhẫn, chỉ cần nàng muốn, thì không gì là không thể.
Về thủ đoạn đoạt lấy, đương nhiên là vô cùng khó coi.
Có điều ở trước mặt Tần Kha, nguyên thân lại ngụy trang như một đóa bạch liên hoa, tất nhiên nhận được không ít chỗ tốt.
Đáng tiếc, người như vậy lại đắc tội nữ chính, kết quả bị nữ chính dùng độc hại chết, cho nên nàng mới chiếm được thân thể này của nàng ấy.
Đào Ngôn Hề khẽ cười, nữ chính, thật là một loại sinh vật tốt đẹp.
Trái lại, Đào Ngôn Hề cũng không chán ghét loại sinh vật gọi là nữ chính này, dù sao thì người ta cũng là có vận khí tốt, nhưng nếu nữ chính dám đánh chủ ý tới trên người ca ca của nàng, vậy thì không thể trách nàng không khách khí rồi…