Xuyên Nhanh: Boss Ca Ca Hắc Hóa Chưa

Chương 36: Kim Chủ Muội Muội Bá Đạo VS Ảnh Đế Ca Ca Xấu Xa (3)

Đào Ngôn Hề rất dễ dàng tìm được Tống Thanh Liên, trước khi tới cô đã chào hỏi cùng với đạo diễn, bảo bọn họ không cần để ý đến mình, cứ quay phim như bình thường là được rồi.

Cho nên người của đoàn làm phim chỉ thấy có một người phụ nữ xinh đẹp, khí thế rất mạnh, trên tay cầm ly trà sữa tiến vào đoàn làm phim, nhưng không hề có ai ngăn cản cô.

Trong lòng mọi người có những suy nghĩ khác nhau, nhưng cũng may là đạo diễn có tiếng nói hơn, vậy nên bọn họ cũng không dám nói lung tung điều gì ở thời điểm này, chỉ có thể âm thầm suy đoán mỹ nữ vừa mới xuất hiện có liên quan đến người nào, có phải lại muốn chiếm lấy nhân vật nào đó hay không.

Đào Ngôn Hề không thèm để ý những ánh mắt đang quan sát mình kia, cô trực tiếp tiêu sái đi đến bên cạnh Tống Thanh Liên, người đang ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn An Ngọc Vinh đang đối diễn với ánh mắt khát vọng.

“Rất hâm mộ?” Đào Ngôn Hề từ trên cao nhìn xuống Tống Thanh Liên hỏi.

Tống Thanh Liên hơi ngẩng đầu, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng người trước mắt, lông mi của anh run lên, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát.

“Đúng, rất hâm mộ.” Anh không phủ nhận dã tâm của mình.

Đào Ngôn Hề thuận thế ngồi vào chiếc ghế mà trợ lý chuẩn bị cho cô, sau đó đưa trà sữa tới trước mặt Tống Thanh Liên, “Này.”

Tống Thanh Liên nhận trà sữa, nói một tiếng: “Cảm ơn”.

Tống Thanh Liên uống một ngụm trà sữa, mùi thơm của sữa từ từ bao phủ toàn bộ khoang miệng, anh hơi nheo mắt lại.

“Tôi biết cô.” Tống Thanh Liên đột nhiên mở miệng nói.

Đào Ngôn Hề nhíu mày, “Ồ? Phải không?”

Tống Thanh Liên gật gật đầu, “Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Cơ, là một người phụ nữ truyền kỳ.”

Đào Ngôn Hề hơi kinh ngạc, thế mà Tống Thanh Liên lại biết mình, cô khẽ cười, “Vậy anh đoán xem, mục đích tôi tới đây hôm nay là gì? Hửm?”

“Đến nhìn An Ngọc Vinh.” Tống Thanh Liên vô cùng bình tĩnh nói.

Đào Ngôn Hề nhíu mày, không nói gì.

Tống Thanh Liên đặt trà sữa qua một bên, nhìn chằm chằm Đào Ngôn Hề.

“Những gì anh ta có thể làm được, tôi cũng có thể.”

Tống Thanh Liên không hề che giấu dã tâm của mình, anh muốn có tài nguyên tốt, muốn đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, mà không phải ở đây, đóng một vai phụ mà chẳng ai biết đến.

Tống Thanh Liên vẫn luôn biết ngoại hình của mình rất ưa nhìn, nhưng mà, ngoại hình ưa nhìn cũng không có nghĩa là anh có thể có được tài nguyên tốt, đặc biệt là dưới sự chèn ép của An Ngọc Vinh.

Cho nên anh phải ôm đùi, hoặc nói chính xác hơn, anh cần một kim chủ, một người có thể làm cho anh tỏa sáng.

Cho nên khi lần đầu tiên Tống Thanh Liên nhìn thấy Đào Ngôn Hề, anh đã bắt đầu diễn kịch.

Người có quyền cao chức trọng giống như Đào Ngôn Hề thích nhất loại tiểu bạch kiểm không quá rành thế sự, nhưng tiểu bạch kiểm thông thường lại không thể hoàn toàn thỏa mãn sự yêu thích của cô, cho nên anh đóng giả thành một tiểu sinh ngây thơ chăm chỉ nhưng đầy tham vọng cùng liều mạng, thêm gương mặt được trời ưu ái của anh, Tống Thanh Liên tin rằng, anh nhất định có thể ôm lấy cái đùi này!

Đào Ngôn Hề cẩn thận quan sát Tống Thanh Liên, sau một hồi lâu, cô đột nhiên cười một tiếng.

Cô xích lại gần Tống Thanh Liên, tay phải nắm lấy cằm anh, “Anh có biết anh vừa nói cái gì không?”

Trong mắt Tống Thanh Liên toát ra một tia quật cường, “Tôi biết.” Anh vẫn luôn biết mình muốn thứ gì.

Đào Ngôn Hề buông Tống Thanh Liên, lấy ra một tờ danh thϊếp mạ vàng từ trong túi giấy bên cạnh.

“Nghĩ kỹ rồi hãy gọi điện thoại cho tôi.” Đào Ngôn Hề đứng dậy, “Một khi quyết định, sẽ không có đường để quay đầu đâu.”

Đào Ngôn Hề nói xong câu đó rồi quay người rời đi, mà Tống Thanh Liên nhìn bóng lưng của Đào Ngôn Hề, nắm chặt danh thϊếp trong tay, trong mắt lóe lên một thứ gọi là “dã tâm”.