Trên bàn ăn của Chu gia hôm nay không khí vui vẻ hẳn.
"Tiểu Tước hai năm qua ở nước Z con sống thế nào?" Mẹ Chu gắp cô một cái đùi gà.
"Rất tốt." Cô trả lời theo thói quen.
"A." Mẹ Chu mỉm cười.
"Mẹ... Mẹ xem này, con kết hôn với ông chủ giàu có, sau đó sinh một đứa con ngoan... Mẹ xem cuộc sống của con bây giờ, thực sự rất hạnh phúc."
"Con gầy quá." ba Chu xót xa nói.
"Ba... Đây đều là tên Phó Mặc chết tiệt kia hại, ngày đêm đều ép con... Khiến con mệt chết." Chu Tước tỉnh bơ nói.
"Khụ... Khụ."
"Khụ..."
Trên bàn ăn bỗng nhiên vang lên tiếng kho khan, mặt các chị cô đều trở nên ửng đỏ.
A... Đầu óc của họ thấy đen tối nha... Ý cô không phải vậy nha. Ý cô là Phó Mặc rất lười chỉ ham mê nam sắc nên thường bắt cô xử lý công việc thay mới khiến cô gầy như vậy. Chứ tên gay như hắn có thể làm gì được cô chứ.
Chu Tước vội chuyển đề tài.
"Thôi ... Đừng mãi nói chuyện này nữa, mọi người ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi.. Ha ha." Cô gặm lấy đùi gà, đầu chợt nghĩ tới gì đó.
"Mây nhỏ... Không ngờ chị mang thai nha... Mà anh rể của em là ai vậy?" Cô hào hứng nói, là ai có can đảm rước nữ hán tử của Chu gia đây.
"Là tôi." Ngoài cửa giọng đàn ông quen thuộc vang lên.
Người đàn ông tiến lại gần, sau đó chào hỏi ba mẹ cô.
"Tiểu Cường về rồi à... Mau ngồi xuống ăn đi con." Mẹ Chu niềm nở.
Lần này tới lượt Chu Tước Há Hốc mồm, ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không? Vì sao anh rể cô lại là Lý Cường?
Anh ta là bạn thân của Kiều
Bắc Thần đó. Tuy cô không phải là người vơ đũa cả nắm nhưng cô hiểu Lý Cường này. Anh ta là một người đen trắng lẫn lộn, gia thế hiển hách nhưng lại liên quan tới hắc đạo. Hơn nữa anh ta và Kiều Bắc Thần đều là cùng một loại máu lạnh, tàn nhẫn. Liệu anh ta thực sự yêu mây nhỏ?
"Bà xã em ăn cái này đi." Lý Cường gắp cho Chu Vân một miếng cá.
Mắt cô hỏng rồi à? Sao lại thấy này nha... Thôi rồi, chắc tại dạo gần đây cô làm việc vất vả mà gặp ảo giác. Đúng rồi. Là ảo giác.
"Là anh? Hơ." Chu Tước cười đầy trào phúng.
"Thu lại cái biểu cảm đó của em đi... Em vợ" Lý Cường nhấn mạnh từ em vợ... Hắn biết Chu Tước là đang nghĩ gì, nhưng hắn thực sự đã thay đổi. Khi hắn gặp Chu Vân thì đã thay đổi giống như Kiều Bắc Thần vậy.
"Vậy anh thu lại ánh mắt đó đi. "Anh rể" Chu Tước không chịu thua trừng mắt.
Lý Cường ngỡ ngàng không ngờ Chu Tước lại dám nhìn thẳng hắn. Nhớ trước kia cô là rất sợ hắn.
Chu Tước xé nhỏ từng miếng thịt cho su hào ngồi bên cạnh, coi như quân tử không chấp tiểu nhân.
Bữa cơm ăn xong, cô liền bị mẹ cùng các chị kéo lên phòng để tâm sự, sau hơn 1 tiếng cuối cùng cũng được thả đi. Cô liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng, nhưng trên đường lại gặp Lý Cường. Hắn ta lạnh lùng định không thèm để ý cô.
"Đứng lại!" Chu Tước thu lại vẻ mặt ngây ngô lúc nãy thay vào đó là sự lạnh lùng. Thanh âm của cô rất cao như là đang ra lệnh cho hắn.
Lý Cường dừng lại, khuôn mặt hững hờ chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
"Vì sao lại kết hôn với tiểu Vân? Là vì yêu hay là lí do khác?" Cô biết Chu Vân là người thông minh khó mà bị lừa gạt, nhưng người ta thường nói khi yêu con người sẽ trở nên ngu ngốc cô sợ...
"Em nghĩ tôi muốn là hại tiểu Vân?" Lý Cường nhìn cô với đôi mắt rét lạnh.
"Tôi không biết, nếu anh yêu chị ấy... Tôi không phản đối. Nhưng nếu có mục đích thì, tôi không ngại hại người." Chu Tước nửa thật nửa đùa nói.
"Em đang uy hϊếp tôi?"
"Không hẳn, tôi chỉ là đang nhắc nhở anh. Tôi cũng từng bị như vậy... Tôi không muốn Chu Vân dẫm vào vết xe đổ của mình."
"Vì vậy... Mong anh đối xử tốt với chị ấy." Cô rời đi.
"Kiều Bắc Thần, hắn ta yêu em... Hắn ta đã hối hận." Tuy hắn từng bị Chu Vân cảnh cáo không được nhắc tên Kiều Bắc Thần trước mặt Chu Tước, nhưng hắn không đành để bạn thân tự dày vò mình.
Chu Tước bỗng dừng lại.
"Vậy thì sao? Tôi cũng đã là người có gia đình, còn có một đứa con."