Tạ Thanh Vân là huấn luyện ở sân vận động, nhìn quen các chàng trai đổ máu trầy da, nhưng trước giờ chưa thấy ai như Tuyết Úc cả, mới xoa hai cái đã kêu đau.
Tạ Thanh Vân trầm mặc, giảm nhẹ lực đạo, “Không nghĩ gì hết.”
“Hồn của cậu sắp bay lên trời rồi kìa, tê……” Tuyết Úc rụt rụt chân, đôi mắt mở to, “Kêu cậu nhẹ lại, cậu còn bóp mạnh như vậy? Cậu đang trả thù tôi có phải hay không?”
Tuyết Úc bực mình, cắn môi, khuôn mặt tuyết trắng vô cùng bực bội, thật ra Tạ Thanh Vân đã rất cẩn thận rồi, nhưng đối với một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé mà nói, vẫn là có chút thô lỗ.
Khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, hầu kết lăn lộn, bàn tay đang nắm chân thiếu niên hơi hơi buông ra, nhẹ giọng nói: “Không có, tôi sẽ nhẹ lại……”
“Không cần,” Tuyết Úc thấy hắn thật phiền, đánh vào tay đối phương, vòng tới trước Tạ Thanh Vân, mang giày vào: “Hôm nay cậu tự về chung cư đi, tự đi bộ, không được bắt xe.”
Nói xong, liền xem biểu cảm của Tạ Thanh Vân như thế nào, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không có gì khác biệt, Tuyết Úc gọi điện cho tài xế, sau đó đi vào thang máy, xuống gara.
Cậu biết Tạ Thanh Vân đang nhìn mình, hẳn là hận đến mức muốn đem cậu xé nát.
Vứt tiểu tình nhân một mình trong trời đông buốt giá, còn bắt đối phương tự đi bộ về, cho dù là ai, cũng sẽ hận thôi?
Vai chính thụ nên hận chết cậu đi.
Hầm gara tối om, không nhìn thấy gì cả.
Tuyết Úc đang chuẩn bị gọi cho tài xế, một chiếc Maybach màu đen đột nhiên xuất hiện.
Tuyết Úc liếc nhìn một cái, sao đó thu hồi tầm mắt, không chút quan tâm.
Nhưng giây tiếp theo, Maybach dừng bên cạnh cậu, cửa xe kéo xuống.
Một bàn tay to rộng của đàn ông vươn ra.
Tuyết Úc chỉ cảm thấy eo mình giống như bị dã thú siết chặt, giây tiếp theo, thiếu niên gầy yếu, xinh đẹp bị một người đàn ông xa lạ bế lên xe.
Tuyết Úc ngơ ngác.
Thế giới mà cậu xuyên qua có luật pháp mà, sao còn có người dám bắt cóc giữa ban ngày ban mặt chứ?
Chẳng lẽ là người mà nguyên chủ đã từng đắc tội, tìm tới trả thù?
Tính tình ngang ngược kia của nguyên chủ, đắc tội người khác cũng là chuyện bình thường, nhưng mà sao có thể trùng hợp như vậy a.
Chẳng lẽ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà mình phải lãnh cơm hộp……
Tuyết Úc vừa lên xe, người đàn ông liền buông lỏng tay ra, vòng qua cậu đóng cửa lại, thiếu niên lập tức nép vào góc, tim đập như nổi trống, chân tay đều đang run rẩy.