3. nếu bạn trai em nɠɵạı ŧìиɧ rồi, vậy em cũng có thể cắm cho hắn một cặp sừng.
Thẩm Phi Trì không liên lạc với Tần Trăn, Tần Trăn cũng có thể nghĩ ra hàng vạn lý do để biện hộ cho đối phương.
Cuối cùng trong lúc đau đớn, Tần Trăn đã mơ mơ màng màng mà ngủ mất, đến tắm cũng chưa tắm.
Ngày hôm sau rời giường, tại phòng khách cậu đυ.ng phải Viên Lam Nhứ thoạt nhìn như cả một đêm không ngủ. Khuôn mặt ả tái nhợt, tóc dài rối loạn, ngồi trên sô pha dưới hai bóng đèn, nhìn lướt qua cực kỳ giống như nữ quỷ đêm khuya.
Tần Trăn trầm mặc mà đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói chào buổi sáng.
Viên Lam Nhứ nghe vậy quay đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, sau đó hỏi hắn: "Tiêm chưa?”
Giống như bà ta chỉ nhớ rõ việc đó.
Tần Trăn kéo ống tay áo chính mình làm lộ ra chi chít lỗ kim trên cánh tay, sau đó chủ động bước tới gần ả, nói: “Rồi, trong phòng khách có thuốc.”
Viên Lam Nhứ đờ đẫn gật gật đầu, mai mắt làn nhìn không rõ tiểu điểm, giống như đang nhìn Tần Trăn, lại giống như người trước mặt không tồn tại, “Nói dối là không đúng, con phải ngoan, phải nghe lời mẹ biết không?”
Tần Trăn kéo lại ống tay áo, thấp giọng trả lời: “Biết rồi ” Cậu dừng một chút, lại nói: “Con đi tắm rửa đã……”
Viên Lam Nhứ không để ý đến cậu, khuôn mặt ả không cảm xúc mà ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, sống lưng thẳng tắp giống như một bức tượng sáp. Nếu như không nhìn thấy bờ ngực đang phập phồng của ả, Tần Trăn sẽ cho rằng người phụ nữ trước mắt này không phải con người.
Cậu không biết Tần Chính tối hôm qua đã rồi cùng Viên Lam Nhứ nói cái gì, cậu cũng không quan tâm, hiện tại Tần Chính không ở đây, tốt nhất cậu không nên chọc đến Viên Lam Nhứ.
Trong nhà không có bữa sáng, Viên Lam Nhứ cũng không nấu cơm, cho nên ba bữa của Tần Trăn từ nhỏ đến lớn đều giải quyết ở bên ngoài. Cũng may Tần Chính tuy rằng hiếm khi quản cậu, nhưng chi phí ăn mặc chưa bao giờ để cậu thiếu thốn.
Đến trường học, từ xa Tần Trăn đã nhìn thấy một đám người đang vây quanh Thẩm Phi Trì cùng đi vào trường, trên mặt gã luôn mang theo một nụ cười mà cùng những người xung quanh nói chuyện. Vυ'c người gã cao ráo, tư thái đĩnh bạt, khi cùng người khác nói chuyện luôn nghiêng người lắng nghe, thoạt nhìn rất lịch sự, làm người khác không nhịn được mà động tâm.
Đột nhiên gã nhìn về phía Tần Trăn, lập tức bỏ lại những người xung quanh mà chạy đến bên cạnh cậu.
Tần Trăn đang nắm chặt nắm tay lập tức buông lỏng, nhưng không biết vì sao cậu cảm thấy thái độ gần đây của gã rất kì lạ.
Rõ ràng nụ cười xán lạn đó vẫn như cũ, cũng không cố ý cùng cậu xa cách, nhưng khi hai người ở chung đã không còn cảm giác hòa hợp như trước.
Thẩm Phi Trì đi đến bên người Tần Trăn mà nói xin lỗi: “Thực xin lỗi Trăn Trăn, tối hôm qua anh thật sự quá mệt mỏi, nên không gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho em, em sẽ không để ý chứ?”
“Không đâu.” Tần Trăn rũ mắt nhìn mu bàn tay bọn họ đang chạm vào nhau. Lúc trước, Thẩm Phi Trì thường sẽ dùng ngón út lặng lẽ chạm vào lòng bàn tay cậu, mà cậu cũng sẽ vì hành động nho nhỏ này mà sung sướиɠ cả ngày.
Nhưng mà trong khoảng thời gian này, đến hành động nhỏ đó đều không có làm.
“Em không giận là tốt rồi.” Thẩm Phi Trì nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Buổi sáng hôm nay thức dậy anh còn sợ hãi em sẽ tức giận.”
“Nếu sợ em giận, tại sao thức dậy anh không nhắn tin cho em?” Tần Trăn nghiêng đầu vẻ mặt đầy tò mò mà nhìn gã.
Nhưng mà Thẩm Phi Trì không có vì lời vạch trần này mà lộ ra thái độ quẫn bách, gã cười nói: “Lời xin lỗi đương nhiên phải gặp mặt nói mới chân thành!”
Thấy gã nói có đạo lý, Tần Trăn cũng không còn gì để nói lại. Rốt cuộc cảm giác rối rắm trong lòng cũng lắng xuống, chỉ là chuyện một cái tin nhắn thôi mà. Hơn nữa, Tần Trăn cũng không biết vấn đề là gì. Đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, cùng là lần đầu tiên thích người khác. Ở thời điểm tình cảm xuất hiện vấn đề, cậu căn bản không biết giải quyết nó thế nào, chỉ có thể giống con ruồi không đầu, mù quáng mà bay loạn xạ.
Mà tình yêu của cậu cùng Thẩm Phi Trì, lại che giấu dưới ánh mặt trời, không có cách nào tâm sự cùng người khác. Thời gian lâu dần, Tần Trăn cảm thấy trái tim của mình xảy ra vấn đề, không có lý do mà đau đớn.
Mà cậu chỉ muốn nhận được tin nhắn giải thích của gã khi thức dậy.
Tần Trăn vừa định nói tiếp, xung quanh bọn họ chung quanh đã tụ tập không ít người. Họ cùng Tần Trăn chào hỏi, lại nhân tiện mà trêu chọc cậu, nói Thẩm Phi Trì vừa nhìn thấy cậu liền giống như một con chó đói nhìn thấy cục xương, chạy lại phía cậu so với chạy trốn còn nhanh hơn.
Lúc trước Thẩm Phi Trì nghe mấy lời chọc ghẹo này đều sẽ ôm lấy bờ vai cậu mà nói bọn họ là anh em tốt, nói cậu không phải cục xương bình thường mà là cục xương xinh đẹp nhất, còn nói mọi người không được chọc ghẹo cậu nữa.
Mà hiện tại, Thẩm Phi Trì chỉ cười cười, sau đó đem đề tài dời đi.
Khi đi phía sau mọi người, gã cùng Tần Trăn nói: “Anh biết em không thích những trường hợp như vậy, mọi người đều đùa giỡn thôi em đừng để ý quá, khi về anh vẽ nói mọi người không cần trêu chọc em nữa, em đừng không vui nha.”
“Em không sao.”
Nhìn xem nha, người này rất biết cách chăm sóc, đến nỗi Tần Trăn muốn nói thêm vài lời cũng không thể nói được.
Mà buổi biểu diễn tối quả quả nhiên rất xuất sắc, sau khi Tần Trăn đi vào lớp học, các bạn trong lớp đều đang rầm rộ thảo luận về tối qua. Như là người nào đó hát thật hay, hay người khác lại nhảy rất giỏi.
Nhưng mà nói đếm cuối cùng, trong miệng đám Alpha kia, dần dần đều chỉ nói về một omega.
—— Chính là Sầm Yên.
“Thẩm Phi Trì cùng cô ấy kết hợp đánh đàn với nhau thật tuyệt!”
“Sầm yên thật sự quá xinh đẹp, không ngờ đánh đàn dương cầm cùng Thẩm Phi Trì lại tốt như vậy.”
“Gia đình Thẩm gia giàu có như thế Thẩm Phi Trì cũng được học rất nhiều kỹ năng nha?”
“Mày nói cũng đúng, không biết omega nào mới xứng được với hắn nhỉ.”
“Ở Song Thành này có lẽ không tìm được ai, Sầm Yên mặc dù vô cùng ưu tú, nhưng điều kiện gia đình lại không tốt. Thẩm gia đoán chừng sẽ không thể nào chấp nhận một omega có xuất thân như vậy.”
“Có lẽ hắn sẽ đến thủ đô cưới vợ?”
“Hắn nhất định sẽ đến thủ đô, tao nghe nói ba mẹ Thẩm Phi Trì đã đem phần lớn gia nghiệp chuyển đến thủ đô rồi.”
“Vậy sao? Có thật không?”
“Thật, là cha tao cùng hắn nói chuyện, sau khi lên đại học, có lẽ Thẩm Phi Trì sẽ dọn đến thủ đô.”
“……”
Tần Trăn ngồi vào chỗ của mình, bên tai vang lên đủ loại tạp âm, mà trong tay cậu chính là bữa sáng mà Thẩm Phi Trì vừa mới mua.
Các bạn học đang bàn luận thấy cậu liền sôi nổi xúm lại tra hỏi: “Tần Trăn cậu cùng Thẩm Phi Trì có quan hệ tốt như vậy, có biết hắn đang thích người nào không?”
Tần Trăn lắc đầu, nói: “Không biết.”
“Đến cậu cũng không biết? Nhưng mình nghe nói hắn có đang bí mật hẹn hò với người yêu.”
Nghe được câu nói, trái tim Tần Trăn bỗng chốc căng thẳng, hoảng hốt mà hỏi lại: “Cậu nghe ai nói?”
“Có ảnh chụp nha! Có người thấy Thẩm Phi Trì đang đứng chọn quà tặng, còn đóng gói rất tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là tặng người yêu. Cậu cùng hắn ngày thường luôn thân thiết, cũng không thấy được hắn mang quà tặng ai sao?”
Lòng Tần Trăn lập tức trầm xuống, không khí xung quanh giống như bị lấy đi làm l*иg ngực cậu có cảm giác hút thở không thông, lại càng không biết trả lời như nào.
Người nọ đã nói gì? Lại cầm di động lên cho cậu xem ảnh chụp, trong tay Thẩm Phi Trì là một món quà được đóng gói tỉ mỉ, mà gói quà kia không phải tặng cho cậu.
Cho nên đây là tặng cho người khác……
Thấy cậu nắm trong tay bữa sáng đã sớm nguội lạnh, bạn cùng bàn nhỉ giọng nói: “Cậu hôm nay sao cứ luôn ngẩn ra? Bánh mì đều bị cậu bóp nát rồi kìa.”
Tần Trăn máy móc mà quay đầu lại, hỏi người bạn ngồi cùng bàn: “Cậu muốn ăn không? Chỗ này còn có cả sữa bò, nhưng mà bị nguội mất rồi.”
“Ha ha ha, đây là Thẩm Phi Trì cho cậu phải không.”
“Ừ.”
“Quan hệ của hai cậu tốt quá, ngày nào hắn đều mua bữa sáng cho cậu. Nhưng mà phải nói thật, mình hôm nay dậy muộn, vẫn chưa kịp ăn sáng”
“Vậy cái này cho cậu.” Tần Trăn đem bánh mì cùng sữa bò trong tay đẩy qua.
“Cậu thật sự không ăn hả? Đây là đồ Thẩm Phi Trì đặt biệt mua cho cậu nha, trước kia cậu đều sẽ ăn hết sạch sẽ mà.” Bạn ngồi cùng bàn có vẻ do dự, hắn không muốn Tần Trăn bị đói bụng.
Tần Trăn lắc đầu, nói: “Mình đã ăn rồi”
Nghe được đáp án khiến bản thân an tâm, bạn cùng bàn cũng không khách khí nữa mà nhận lấy “Cảm ơn cậu nha! Tuy nguội rồi nhưng đồ ăn vẫn còn khá tốt nè"
“Cậu thích là tốt rồi.” Tần Trăn ngoài mặt nói, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, Thẩm Phi Trì ngoại trừ mua bữa sáng cho cậy còn sẽ mua cho ai khác? Cậu thấy rõ ràng đối phương không chỉ mua một phần, ban đầu cứ tưởng hắn mua cho chính mình mà hiện tại suy nghĩ lại có lẽ là không phải như vậy…
Cả ngày hôm nay Tần Trăn đều ngẩn người.
Buổi chiều có một tiết thể dục, cậu đứng ở bên sân bóng rổ mà phát ngốc, thiếu chút nữa đã bị bóng rổ đυ.ng trúng.
Cũng may là có người giúp cậu chặn quả bóng tròn đang bay đến.
Bóng rổ nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng “Đông” vang dội, Tần Trăn chậm chạp mới lấy lại được tinh thần, ngước mắt lên đã thấy hai anh em song sinh nhan sắc xinh đẹp giống nhau y đúc.
Bọn họ đứng chắn trước mặt cậu, mọi tầm mắt xung quanh đều dừng trên người bọn họ.
“Là các anh a……” Tần Trăn tại lúc nhìn thấy bọn họ, thế nhưng ngoài ý muốn không bị đau đầu.
“Sao nhìn tiểu mĩ nhân có vẻ thất vọng vậy?” Thịnh Lăng Tinh nhu nhược mà dựa vào người Thịnh Lăng Nguyệt, đôi tay anh ta ôm ngực nhìn Tần Trăn, đuôi mắt tinh xảo nhướng lên nhìn có chút bất mãn.
Cảm xúc suy sụp của Tần Trăn đến mắt thường cũng có thể thấy rõ, chỉ nghe cậu vô lực mà xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi hôm nay tâm tình không được tốt lắm.”
Đáng tiếc không có gì qua mắt được Thịnh Lăng Tinh, anh ta từ xa đã nhìn thấy cậu, cũng biết tâm tình cậu không tốt mới cố ý lại đây.
“Như thế nào? Vì đàn ông mà tâm tình không tốt sao?”
Tần Trăn thong thả mà ngước mắt liếc nhìn bọn họ một cái, cũng không nói gì.
Thịnh Lăng Tinh không có chút lương tâm nào mào vạch vết sẹo của Tần Trăn ra.
“Không nói cũng biết, bạn trai em có lẽ chính là Thẩm Phi Trì kia. Cuối tuần trước gã ta cùng ai đi dã ngoại ăn uống em biết không? Tuy rằng tôi không thể xác định gã có phải hay không nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng mà tôi nhìn thấy gã ta sau khi ăn xong đã cùng đối phương hôn môi đấy. Bạn bè với nhau cũng có thể hôn môi, đúng không?”
Đầu Tần Trăn ong ong một trận.
Cuối tuần trước, Thẩm Phi Trì nói với cậu gã về quê bà nội gã mà.
Thịnh Lăng Tinh đối Tần Trăn vẫn là có chút hứng thú, thế là anh ta lại nói: “Nếu bạn trai em nɠɵạı ŧìиɧ rồi vậy em cũng có thể cắm cho gã một cặp sừng. Cho nên em có muốn hay không suy nghĩ về ý kiến lúc trước của tôi? Chúng ta sẽ không nói chuyện tình cảm, chỉ cùng nhau tận hưởng vui sướиɠ của thân thể thôi, khó có khi A Nguyệt cũng đồng ý, đây chính là cơ hội ngàn năm có một nha.”
Lúc này Thịnh Lăng Tinh lại không ngại chuyện Tần Trăn đã bị “làm” qua, muốn trách chỉ có thể trách gương mặt Tần Trăn quá hợp thẩm mỹ của anh ta.
Tần Trăn căn bản nghe không lọt lời nói của Lăng Tinh, trong đầu cậu bây giờ tất cả đều là việc Thẩm Phi Trì nói dối cậu.
Cậu nghĩ không ra, rốt cuộc là sai lầm ở đâu, bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, Thẩm Phi Trì cũng đối xử với cậu thực sự tốt, tốt đến nỗi không nhìn ra một chút sai lầm nào, tốt đến Tần Trăn chỉ nhớ đến tên của gã, lập tức cảm giác mười mấy năm tháng tối tăm mà bản thân đã trả qua có lẽ cũng không đến mức khó chịu.
Chẳng lẽ là việc tháng trước Thẩm Phi Trì muốn lên giường với cậu bị từ chối?
Nhưng cậu không phải không muốn, mà là không có cách nào, cậu đã thẳng thắn nói với Thẩm Phi Trì việc Viên Lam Nhứ quản chế cậu, ả không cho phép cậu qua đêm ở bên ngoài. Mà Thẩm Phi Trì lúc ấy cũng tỏ vẻ thông cảm, hơn nữa còn ôn nhu mà hôn môi cậu.
Hay là ở thời điểm sớm hơn, Thẩm Phi Trì tại một lần mẫn cảm kia, ở trong phòng kho nếu bản thân không có phản kháng mà cho gã làm, nếu vậy hiện tại có lẽ nào không xuất hiện những việc sau này?
Hiện tại suy nghĩ lại, cậu thật sự đã nhiều lần từ chối lời mời cầu hoan của Thẩm Phi Trì.
Chính là vì việc này sao?
Những việc này trong mắt Tần Trăn không thể nào tạo thành lý do để đối phương nɠɵạı ŧìиɧ được. Nhất định còn có nguyên nhân khác, mà cuối cùng vì cái gì chứ?
Thịnh Lăng Tinh nhìn dáng vẻ Tần Trăn xuất thần liền không vui, Tần Trăn không trả lời, đồng nghĩa với việc lại từ chối lời mời của anh ta lần nữa. Trước đó, anh cũng không nghĩ sẽ bị cậu từ chối tận hai lầm.
Nhưng mà lần này, Thịnh Lăng Nguyệt đã quan sát Tần Trăn rất kĩ. Không phải anh ta đột nhiên đối với đối phương cảm thấy hứng thú mà là trên người Tần Trăn nhất định có che giấu một bí mật đặc biệt, bằng tinh thần lực của bản thân, Tịnh Lăng Nguyệt có thể cảm giác được một tia quái dị rất nhỏ không muốn bị người khác phát hiện mà đáng co lại phát run.
Nhưng quái lạ chính là dù dáng vẻ trông rất đáng thương, lại rất ngoan cường.
Thịnh Lăng Nguyệt cảm thấy Thịnh Lăng Tinh nảy sinh những ý nghĩ lạ thường với Tần Trăn, cũng không phải là không có căn cứ.
Ít nhất trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, Thịnh Lăng Nguyệt đã sinh ra một cảm xúc khác lạ muốn khi dễ đối phương.
Thật đúng là rất quỷ dị.