Quá Trình Hai Anh Em Cùng Trở Thành Thê Nô

Chương 2: Tần Trăn là một omega

2. Tần Trăn là Omega

Buổi tối về đến nhà, khi Tần Trăn đi ngang qua cửa phòng bố mẹ lập tức dừng lại. Bên trong truyền ra hàng loạt tiếng ồn ào không ngừng, tiếp đến lại có âm thanh thủy tinh bị ném vỡ, sau đó truyền đến một tiếng khóc thê thảm.

Cậu biết mẹ mình Viên Lam Nhứ đang cùng cha cậu Tần Chính náo loạn đòi ly hôn.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Viên Lam Nhứ cùng Tần Chính cãi nhau muốn ly hôn, cuộc cãi nhau luôn cùng mội nội dung là Tần Chính tối hôm qua tại nhà người đàn bà kia qua đêm.

Người phụ nữ kia tên Trần Thấm, đáng ra nàng mới là vợ của Tần Chính. Là Viên Lam Nhứ đã sử dụng mọi thủ đoạn mới có thể đem Tần Chính nắm trong tay. Tần Trăn lúc còn nhỏ đã từng gặp nàng, khi đó nàng mang theo Tần Thiên Nhã kiêu căng ngạo mạn mà đi vào. Đứng trước mặt cậu cùng Viên Lam Nhứ, nàng nói cho bọn họ biết nàng chính là mối tình đầu của Tần Chính, Tần Thiên Nhã là kết tinh tình yêu của nàng và Tần Chính. Mà Viên Lam Nhứ là kẻ tới sau, vĩnh viễn sẽ không chiếm được tình yêu của Tần Chính.

Viên Lam Nhứ vào lúc đó đã điên rồi.

Bởi vì ả nhìn thấy trên cổ Tần Thiên Nhã đeo ngọc bội của người mẹ đã mất của Tần Chính, năm đó khi Tần Trăn được sinh ra, ả hết lời cầu xin mà ông ta cũng không đưa.

Không chiếm được tình yêu của Tần Chính đã trở thành mối thù nảy sinh trong lòng ả.

Thế là Viên Lam Nhứ đã biến Tần Trăn trở thành công cụ trả thù dùng để khoe khoang với Trần Thấm .

Con trai Trần Thấm phân hoá thành Omega, Tần Trăn nhất định phải trở thành một Alpha.

Hiện tại Tần Chính mất đi khả năng sinh dục không bao giờ có thể sinh thêm một đứa con nũae, chỉ khi là Alpha Tần Trăn mới có thể là người duy nhất kế thùa gia nghiệp của Tần gia.

Mà Tần Thiên Nhã nếu được xếp hạng thứ hai thì Tần Trăn nhất định phải xếp hạng nhất.

Nhưng điều Viên Lam Nhứ không biết chính là bảng xếp hạng thành tích của omega và alpha được nhà trường tách ra. Tần Trăn muốn giải thích điều này với Viên Lam Nhứ nhưng ả căn bản sẽ không nghe bởi vì ả đã phát điên. Tại cuộc hôn nhân đang tràn ngập nguy cơ tan vỡ này, ả dùng hết tâm sức để chứng minh với Tần Chính rằng Tần Trăn mới là đứa con trai quý giá nên được hắn yêu thương, mà ả cũng là người bạn lữ thích hợp ở bên hắn cả đời.

Viên Lam Nhứ ép buộc Tần Trăn trở thành một alpha ưu tú hơn tất cả.

Tần Trăn đã liều mạng học tập, luôn sợ vị trí hạng nhất của bản thân bị alpha khác chiếm lấy. Trong một lần xếp hạng, người xếp thứ hai Thẩm Phi Trì cùng cậu chỉ kém 2 điểm.

Tần Trăn biết, đây là Thẩm Phi Trì cố tình.

Trước lúc hai người ở bên nhau, Thẩm Phi Trì thường xuyên cùng cậu tranh giành thứ hạng. Có một lần Tần Trăn bị gã đuổi kịp và vượt qua, đêm đó Tần Trăn đã bị Viên Lam Nhứ nhốt vào phòng tối.

Đây là căn phòng nhỏ mà Viên Lam Nhứ chuyên môn dùng để trách phạt Tần Trăn. Bên trong tất cả cửa sổ đều bị che kín đến một tia ánh sáng nhỏ đều không chiếu vào được

Mà Tần Trăn tại đây đã mắc phải chứng sợ hãi bị giam cầm.

Viên Lam Nhứ luôn dùng thứ cậu sợ hãi nhất để trừng phạt.

Tần Trăn nhìn về phía chỗ ngoặt cầu thang kia đã bị cải tạo thành căn phòng nhỏ ấy. Trong đầu đau giống như bị từng cây kim châm đâm vào, cậu nhanh chóng chạy lên lầu đem cửa phòng khóa trái, sau đó đem tất cả đèn trong phòng bật lên.

Cậu cuộn người ôm lấy cả thân mình mà dựa vào cửa phòng, trong lòng cầu nguyện: Ly hôn đi, tốt nhất lần này bọn họ có thể thật sự ly hôn, như vậy cậu mới có thể lựa chọn ở cùng cùng Tần Chính. Cậu không ngại phải gọi người khác là mẹ, chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tần Trăn nghe được cửa phòng bị gõ vang, nắm cửa trên đỉnh đầu cậu rung lắc kịch liệt.

Viên Lam Nhứ tức giận muốn hộc máu mà mắng từ ngoài cửa vào: “Tần Trăn! Mày khóa cửa làm gì?! Có phải mày làm chuyện gì không muốn người khác biết không? Có phải mày mang ai về đây không? Tao cảnh cáo mày, nghiêm túc học tập, cấm được yêu đương! Mày ở bên trong làm gì! Mau mở cửa cho tao!”

Tần Trăn đột nhiên đứng lên, hít một hơi sâu, lúc này mới bình tĩnh vặn mở tay nắm của bị khóa, giây tiếp theo cửa phòng liền “Phanh” một tiếng, Tần Trăn thiếu chút nữa đã bị cánh cửa đánh tới rồi.

Tần Trăn sợ hãi mà lùi lại hai bước.

Viên Lam Nhứ vừa đi vào vừa mắng mỏ: “Ngày mai tao sẽ gọi người đến tháo khóa cửa phòng mày! Con tiện nhân kia ở đâu? Mày đem người giấu nơi nào? Nói mau!”

Tần Trăn bất lực mà trả lời: “Con không có dẫn ai về.”

“Không có?!” thanh âm Viên Lam Nhứ vô cùng khắc nghiệt, “Không có mày khóa cửa làm gì? Nhất định mày đã làm ra việc gì trái lương tâm! Người nọ có phải đã từ cửa sổ phòng nhảy xuống không? Xem ra phải đem cả cửa sổ phòng mày lấp lại mới được! Thật là đứa hạ tiện trời sinh, quản không được phía dưới của chính mình!”

“Mẹ ——” ngại ả mắng đến mức quá khó nghe, Tần Trăn nhịn không được kêu ả.

Viên Lam Nhứ trở tay liền cho hắn một bạt tai: “Đừng gọi tao! Đồ vô dụng!” Ả ta đem trong ngoài phòng Tần Trăn lục soát một lần, xác định ở trong nhà không có người khác, lúc này cảm xúc mới hòa hoãn lại. Rồi sau đó ả tiến đến bên người Tần Trăn, ngửi ngửi đằng sau cổ cậu, hỏi: “Hôm nay mày đã tiêm chưa?”

“Rồi.” Tần Trăn trả lời có lệ, mấy ngày nay bởi vì chuẩn bị cho buổi biểu diễn mà cậu bận tối mặt tối mũi, đến khi về nhà đã mệt đến không nghĩ được gì đừng nói đến việc tiêm thuốc gì đó.

Nhưng Viên Lam Nhứ là người có bệnh đa nghi rất nghiêm trọng, ả tiến đến mở tủ đầu giường của Tần Trăn, đếm đếm số ổng tiêm trong đó, phát hiện số lượng còn nguyên xi ả phẫn nộ mà ném hộp thuốc xuống, lập tức dùng tay đấm chân đá lên người Tần Trăn: “Đồ đê tiện, mày dám gạt tao! Xem tao hôm nay làm thế nào xé rách cái miệng thối của mày! Mày còn dám nói láo? Là ai dạy mày hả!”

Viên Lam Nhứ cho dù chửi bới thế nào, nhưng khi đánh Tần Trăn chưa bao giờ vả vào mặt. Mặt Tần Trăn cũng là mặt mũi của ả, mà ả lại coi thể diện của mình so với tính mạng còn quan trọng hơn, đặc biệt là khi ở trước mặt Trần Thấm cùng Tần Thiên Nhã nhất định không cho phép bản thân ả cùng Tần Trăn biểu lộ ra một chút chật vật nào.

Nhưng ả sẽ đánh vào bụng nhỏ mềm mại của Tần Trăn, nếu Tần Trăn lột bỏ quần áo lâu tức sẽ nhìn thấy trên người cậu luôn có những vết bầm lớn nhỏ. Có cả mới lẫn cũ, từng dấu vết ấy đều khiến người khác không thể tin được đây là hành động mà người mẹ có thể đổi xử với con mình.

Mà Tần Trăn sớm đã quen thuộc.

Tần Trăn không có chống cự, cậu biết phản kháng cũng vô dụng, phản kháng chỉ làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ Viên Lam Nhứ khiến ả càng thêm điên cuồng. Có trời mới biết người phụ nữ điên này đến tột cùng là ăn cái gì, sức lực đấm đá lớn đến nỗi Tần Trăn hoàn toàn không thể chống cự.

Cũng may Tần Chính còn ở nhà, ông ta ở dưới lầu nghe được tiếng đánh chửi, lập tức lên lầu ngăn lại hành động của Viên Lam Nhứ.

Viên Lam Nhứ thấy Tần Chính ngăn cản mình đánh con trai, lực chú ý lập tức chuyển qua người ông ta, ả điên khùng mà chất vấn: “Ông còn quan tâm Trăn Trăn, chính là vẫn còn yêu tôi đúng hay không? Trần Thấm chính là người phụ nữ đê tiện, con trai nó sinh ra chính là một thứ rách nát không ra gì! Ông nhìn xem Trăn Trăn của chúng ta, con lớn lên rất giống ông đó! Lại nhìn tôi đây, tình yêu của tôi dành cho ông vậy mà ông lại muốn đi ra ngoài tìm người khác?!”

“Viên Lam Nhứ bà lại phát điên hả? Bà xem lại bộ dáng bản thân hiện tại đi, làm gì giống bộ dáng của một người mẹ?!” Tần Chính tức giận mà quát: “Bà không phải đòi ly hôn sao? Hiện tại lập tức cùng tôi đến tòa án, tôi đáp ứng mong muốn của bà!”

“Tôi không đi ——” Viên Lam Nhứ phẫn nộ mà quăng nát đèn bàn của Tần Trăn, khóe mặt ả trợn to mà điên cuồng quát: “Ông muốn ly đôn với tôi để cưới con tiện nhân kia đúng không? Ông nghĩ cũng đừng nghĩ! Đời này ông đừng mơ mà thoát khỏi tôi!”

“Tần Trăn ——” Tần Chính đột nhiên kêu cậu, “Con xuống phòng khách ở lầu một mà ngủ, nhớ khóa kỹ cửa phòng.”

“Không được đi ——” Viên Lam Nhứ ngăn Tần Trăn lại, ả đẩy Tần Trăn vào cửa phòng, cực kỳ giống như một tên côn đồ muốn cùng cha con bọn họ đồng quy vô tận, “Tụi mày một người cũng đừng nghĩ có thể đi khỏi đây!”

“Com qua đi.” Tần Chính dùng sức mạnh mới có thể đem Viên Lam Nhứ kéo ra, “Mẹ con phát điên rồi, ba mang bà đến bệnh viện xem bệnh.”

“Tôi không điên! Tần Chính ông buông tôi ra! Tần Trăn mày cùng không được đi……” Viên Lam Nhứ bỗng nhiên liền khóc, “Trăn Trăn đừng bỏ mẹ mà, mẹ xin con…… Con là do mẹ sinh ra aa! Con biết năm đó mẹ sinh ra con vất vả thế nào không? Con không thể rời bỏ mẹ, con phải yêu mẹ chứ! Yêu mẹ a……”

Tần Trăn mặt không chút cảm xúc mà nhìn Viên Lam Nhứ bỗng nhiên thay đổi thái độ, đã nhiều năm như vậy cậu đều đã xem đến chết lặng, Viên Lam Nhứ sau khi phát điên sẽ bật khóc, mà đó đều là bà ta giả bộ, bản chất ả chính là dễ nóng giận lại luôn táo bạo, ác liệt, chính là bộ dáng của một kẻ điên.

Tần Chính đã không dưới một lần đưa ả đến bệnh viện.

Nhưng mà trước mặt người ngoài, ả luôn nói năng rõ ràng, dịu dàng mà thục nữ, hoàn toàn không giống một kẻ tâm thần thường xuyên đánh chưởi chồng cùng con trai, làm cho ả rất nhanh đã có thể xuất biện. Về đến nhà an tĩnh được mấy ngày, cảm xúc lại bắt đầu phát tác, thậm chí độ điên còn mãnh liệt hơn.

Tần Trăn cúi đầu đi qua người ả, cậu nhìn bộ dáng dữ tợn đó cùng trong mắt luôn nhìn mình chứa đầy hậm ý, đầu lại không ngăn được mà đau nhức.

“Tần Trăn mày không được đi!”

“Con trở về với mẹ……”

“Chồng ơi xin anh, đừng rời bỏ em, chúng ta không ly hôn mà……”

“Tần Chính cái tên hỗn đản này! Buông tôi ra!”

Âm thanh gào rống lúc cao lúc thấp bị ngăn cách hoàn toàn phía sau lớp của phòng khách mà Tần Trăn đóng lại.

Tần Trăn mệt mỏi xoa xoa nơi bụng nhỏ bị Viên Lam Nhứ đá đau, cậu quen thuộc mà kéo ra ngăn chứa trên giá sách phòng khách, bên trong có các loại rượu thuốc trị xương khớp, cậu tùy ý cầm lên một lọ. Mỗi lần Tần Chính ở nhà mà Viên Lam Nhứ nổi điên ông ta đều sẽ ngủ tại phòng cho khách. Kỳ thật ông ta cũng không cần quay lại căn phòng đó, nhưng đổi phòng khác sẽ dễ dàng khiến Viên Lam Nhứ nghi ngờ, cho nên mặc dù ông ta không hề ở lại căn phòng đó, cũng không có đổi phòng khác.

Sau khi bôi xong thuốc, Tần Trăn cảm thấy tuyến thể có chút ngứa, cậu thật sự không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn là gắng đứng dậy đem thuốc phân hóa đặt ở trong phòng khách tiêm vào tĩnh mạch.

Thứ này, từ khi cậu còn chưa chính thức phân hoá, Viên Lam Nhứ đã bắt cậu tiêm vào.

Hắn là một Omega trời sinh, thời điểm sinh ra thời đã có khoang sinh sản hoàn chỉnh, buộc định sẽ không bao giờ phân hoá thành Alpha, đành phải dùng số lượng lớn thuốc phân hóa. Mà vật này, chỉ có thể khiến thân thể omega cậu không phát tình, cùng ngăn cản tin tức tố của cậu phóng thích ra ngoài mê hoặc alpha.

Tần Trăn từ nhỏ vẫn luôn nghe Viên Lam Nhứ.

Cũng không có cách nào để chống đối, không nghe lời lập tức sẽ bị nhốt trong phòng tối, không có cơm ăn, cho nên cậu luôn luôn phải ngoan ngoãn. Viên Lam Nhứ bảo làm cái gì cậu phải làm cái đó, luôn là một đứa con nhà người ta mẫu mực . Gia thế tốt, bộ dáng cũng tốt, thành tích lại vượt trội, mà quan trọng nhất, cậu là một “Alpha”.

Cậu dùng giới tính alpha giới tính cùng Thẩm Phi Trì yêu đương, có thể nói đây là hành động phản nghịch nhất trong đời này của cậu.

Nhưng người mà cậu phản nghịch để bên nhau kia, đã cả ngày nay cũng không có liên hệ với cậu.

Tần Trăn nhìn khung chat của Thẩm Phi Trì trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn cuối cùng là lời chúc ngủ ngon đêm qua.

Tần Trăn cuộn tròn thân mình ở trên giường, mặt áp xuống chăn, hô hấp trở nên dồn dập, sau một giờ tiêm thuốc phân hóa, lượng tin tức tố bị áp chế trong cơ thể không còn khống chế được, cơn dục vong mãnh liệt len lõi vào trong từng mạch máu khiến cậu mười phần khó chịu.

Mỗi khi đến thời khắc này, cậu đều nhớ đến giọng nói của Thẩm Phi Trì……

Nhớ đến cái ôm của gã, cùng gã nồng cháy mà hôn môi.