Dưới Váy Thần Hoan (NPH)

Chương 4: Vương phu mút ngực sờ huyệt

Bị Nam Cung Thuần Hi chủ động ngậm lấy đầu lưỡi hôn, nam nhân không khỏi mười phần động tình, cánh tay càng gấp gáp ôm chặt thân thể kiều diễm non mịn này, bàn tay thuận theo da thịt trơn mềm của nàng từ từ di chuyển xuống phía dưới, không ngừng vuốt ve thân thể nàng trong nước.

"Ưm a ~" Thấy bàn tay phu lang không ngừng xoa nắn da thịt của mình, Nam Cung Thuần Hi không nhịn được nhẹ nhàng phát ra một tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào, thân thể nhạy cảm không ngừng run rẩy, cặp ngực kia gần như lộ hết trên mặt nước, lúc này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nhấp nhô lên xuống vô cùng khoa trương.

Khẽ nheo mắt lại, nhìn mỹ nhân thân thể kiều diễm bị hôn quấn quýt thẹn thùng trong lòng mình, trong lòng nam nhân không khỏi rung động, bàn tay to chậm rãi sờ mó hạ thân của nàng, một bên không ngừng mυ'ŧ hôn môi lưỡi của thê chủ, một bên không nhịn được mà duỗi ngón tay vuốt ve hai bên hai cánh hoa thịt mềm.

"Á ~" Bỗng nhiên bị phu lang vân vê tiểu huyệt, Nam Cung Thuần Hi không khỏi mở mắt, lập tức nhớ tới mình chuyện mình vừa ăn vụng, vội vàng tránh về phía sau, thế nhưng nam nhân này lại hết sức cường thế, siết chặt vòng eo tinh tế của nàng, ngón tay lần mò chui vào phía trong kiều huyệt se khít.

Theo động tác lần mò của nam nhân, dịch nóng cứ như vậy mà chảy ra hết lần này đến lần khác, sắc mặt Nam Cung Thuần Hi khẽ biến đổi, nam nhân cũng không khá hơn bao nhiêu, khàn giọng nói: "Điện hạ, dược hoàn của người đâu?

"Ta.. ta ~" Nam nhân luôn có du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt, từ trước đến nay chưa bao giờ nguyện ý để người ngoài gần gũi hầu hạ nàng, cho nên sáng nay hắn đã tự mình nhét dược hoàn ức chế dâʍ ɖị©ɧ vào hạ thể cho nàng, lúc này không thấy đâu, tức giận là chuyện bình thường, Nam Cung Thuần Hi nhất thời bị hắn dọa sợ không biết phải làm sao, đôi mắt trong veo chỉ đành tỏ ra vô tội nhìn nam nhân, một lúc sau mới đỏ mặt nói: "Tại vì, trong cung rất nóng, nên có thể đã bị tan ở bên trong…"

“Vậy sao?” Mặc dù lời này cũng rất có lý, nhưng nam nhân lại nảy sinh lòng nghi ngờ, dùng một tay khác nắm lấy bầu ngực của mỹ nhân mà xoa bóp.

"A á ~ phù lang ~ ngươi, đừng như vậy á ~" Bỗng nhiên bị nam nhân nắn ngực xoa bóp, Nam Cung Thuần Hi càng thêm luống cuống, thân thể run rẩy mạnh hơn, đôi mắt hoa đào ươn ướt như nhiễm phải hơi nước, nhìn nam nhân một cách đáng thương, ý định để hắn dừng lại.

Nhưng nam nhân cũng không có ý định dừng lại, ngược lại còn mỉm cười, dám vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quyến rũ của nàng, có chút mị hoặc mà nói: "Tiểu huyệt của điện hạ đói đến mức ăn sạch dược hoàn ức chế dâʍ ŧᏂủy̠… Vậy đương nhiên phải để thần hầu hạ người mới đúng…" Nói rồi nam nhân dứt khoát dùng hai tay nắm vuốt bầu ngực hồng hào non mềm của nàng, khép chúng lại với nhau rồi cúi đầu ngậm lấy hai đầu nhũ hoa hồng hào non nớt kia, bá đạo liếʍ mυ'ŧ.

"A ha ~ không, đừng mà… đừng làm vậy mà ưm a ~" Nam Cung Thuần Hi vốn đã rất căng thẳng, lúc này lại bị Tiêu Diễn nắn bóp ngực, ngậm đầu nhũ hoa liếʍ mυ'ŧ, nàng cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, không nhịn được mà vùng vẫy loạn xạ đẩy nam nhân ra, thế nhưng thân thể hắn quá cường tráng, nàng căn bản không đẩy được hắn, đành phải khó khăn dựa lưng vào vách đá cố gắng ngồi dậy, không ngờ nam nhân lại ôm thân thể nhỏ nhắn của mình vào lòng, ngồi trên thềm đá vừa liếʍ mυ'ŧ nhũ hoa nàng, vừa vô tư xoa nắn thân thể nàng.

Mà bên trong hoàng cung, Nữ Hoàng bệ hạ đang dựa lên người Dương Trắc Quân, vuốt vuốt cây côn ŧᏂịŧ to dài của hắn, nhưng sắc mặt lại có chút khó coi: "Bệ hạ, người tức giận vì Tiện Nhi không làm tốt việc phải làm sao?"

"Dương lang, lúc trước ngươi cam đoan với Trẫm rằng Thuần nhi có thể thu nhận hắn, thậm chí trẫm còn soạn sẵn cả chiếu dụ phong phu cho Thái Nữ rồi, vậy mà cũng không có kết quả, ngươi nói xem ngươi đáng tội gì?" Nữ Hoàng nửa đùa nửa giận nhéo nhéo côn ŧᏂịŧ của nam nhân.