Dưới Váy Thần Hoan (NPH)

Chương 2: Thái Nữ làm chuyện đó với công tử chưa xuất giá

Thái nữ và Vương phu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã rất tình cảm, nhưng cả hai đã thành thân ba năm mà vẫn chưa có con, nên Nữ Hoàng bệ hạ rất có chỉ trích với Vương phu Tiêu Diễn. Dù sao Nam Cung Thuần Hi cũng là thái tử một nước, nữ nhi của bệ hạ cao quý, sao có thể không có con được? Cho nên việc hai người không thể sinh con nối dõi đều là lỗi của một mình Tiêu Diễn.

Vốn dĩ vì lợi ích từ Tiêu gia thị tộc nên bệ hạ chưa từng trực tiếp phàn nàn, nhưng từ khi bệ hạ và Dương Trắc Quân Sở sinh hai nữ nhi thành một đôi hoàng tôn cho ngài vào năm ngoái, Nữ hoàng liền thường xuyên tìm cớ để Thái Nữ ở lại trong cung.

Hôm nay cũng không biết duyên cớ vì sao, mà ngay cả khi biết mình đi có thể sẽ chọc giận bệ hạ thêm lần nữa, Tiêu Diễn vẫn quyết định tiến cung, lúc này quản sự tiền viện vội vàng tiến vào bẩm báo: "Chủ Quân, Chủ Quân, điện hạ của chúng ta đã trở về phủ."

Nghe được Nam Cung Thuần Hi đã trở về phủ, nam nhân không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng đi đến tiền viện.

Mối quan hệ giữa Tiêu Diễn và Nam Cung Thuần Hi vô cùng thân thiết, cộng thêm Thái Nữ làm người thuần khiết lương thiện, hắn lại lớn hơn nàng ba tuổi, trên danh nghĩa Tiêu Diễn được gả vào hoàng gia, nhưng sau lưng lại sống như một đôi vợ chồng bình thường, thậm chí Nam Cung Thuần Hi còn dịu dàng hơn nhiều nữ nhân thế gia trong kinh thành. Tuy nhiên ở phủ Thái Nữ cũng phải dựa vào quy củ trong cung, Tiêu Diễn ở chính hoa viên hậu viện, Thái nữ sống ở tiền viện, phía tây hậu viện là nơi ở của hai công tử thế gia vẫn chưa được thế nữ sủng hạnh.

Từ hậu viện đi qua hành lang dẫn đến tiền viện, Tiêu Diễn thường xuyên có thể nghe được tiếng đàn du dương từ Tây Uyển truyền đến, lúc này tâm tình nam nhân không được tốt, chỉ phân phó nói với Từ nội thị: "Nói với Liễu công tử, điện hạ tối nay ở chính viện, bảo hắn không cần tới thỉnh an Thái Nữ và bổn quân."

"Vâng..." Từ nội thị lúc trước ở trong cung nhiều năm, cho nên không biết nam nhân ở hậu viện âm mưu tranh sủng, đương nhiên hắn hiểu Chủ Quân đang nhặt chua ăn dấm, sợ tổ tông này lại nổi giận nên vội vàng đáp ứng.

Bởi vì Thái Nữ mãi không về nên tất cả mọi người trong phủ hầu hạ Vương phu đều lo lắng đề phòng, mà Nam Cung Thuần Hi, người vừa bị tên nam nhân Nữ Hoàng phái đến bò lên giường lại càng lo lắng hơn.

Mặc dù đầu óc mình mê man, cũng không nhớ rõ có giao tình với nam nhân kia hay không, nhưng khi tỉnh lại mình chỉ thấy hai người trần như nhộng nằm trên một chiếc giường, mình chính là thái tử một nước, lại có cả vương phu, vậy mà lại làm ra chuyện đó với một công tử chưa xuất giá, nếu bị truyền đi chẳng những khiến vương phu tức giận, còn sợ văn võ trong triều nghị luận về mình, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải là thanh danh của mình, mà là mình không biết làm sao để đối mặt với Tiêu Diễn.

Lúc trước nàng thu nạp hai vị công tử thế gia ở Tây Uyển kia, mặc dù ngoài miệng Vương phu không nói gì nhưng nàng biết nhất định hắn không được thoải mái, hơn nữa hai vị công tử cũng còn nhỏ, nàng tự nhiên có lý do không lâm hạnh bọn họ để trấn an Vương phu, nhưng bây giờ mình lại lén lút ở bên ngoài, nếu như Tiêu Diễn biết chuyện, không biết sẽ đối đãi với mình thế nào nữa, càng nghĩ càng sợ, Nam Cung Thuần Hi vừa trở về phủ liền vội vàng sai nội thị đi chuẩn bị nước hoa tắm rửa cho mình, không ngờ nàng vừa bước vào phòng tắm, Tiêu đã hùng hùng hổ hổ chạy đến.

"Điện hạ, để thần tới hầu hạ ngài tắm rửa đi…" Vốn dĩ Tiêu Diễn còn định đón nàng ở góc cửa, nhưng lại không ngờ điện hạ vừa về đã muốn tắm rửa, trong lòng nam nhân chợt cảm thấy bất an, lập tức vội vàng chạy về hướng bồn tắm bên này, nghe nói hôm nay điện hạ còn không cho phép người ngoài hầu hạ thân cận, sắc mặt Tiêu Diễn càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn.

Lúc này, Nam Cung Thuần Hi vừa cởi hết đồ chỉ còn cái yếm, nghe thấy hắn tới, nhất thời cũng không quan tâm trời có lạnh hay không, chỉ thở hổn hển vội vội vàng vàng trốn sau bức bình phong, khó khăn nuốt nước miếng một cái, cố gắng bình tĩnh nói: "A Diễn, ta… Ta bận rộn bên ngoài cả ngày, trên người có chút đổ mồ hôi, ngươi đợi ở bên ngoài đi nhé..."