Dưới Váy Thần Hoan (NPH)

Chương 1: Hoàng Thái Nữ bị hạ thần liếm

Nằm trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, Nam Cung Xuân Hi nhất thời cảm thấy toàn thân ớn lạnh, một lát sau lại cảm thấy nóng như lửa đốt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Khó khăn mở mắt ra, nàng nhớ lại hình như vừa rồi mình đang bồi tiếp Mẫu hoàng tắm rửa, sao bây giờ lại nằm ở đây, Nam Cung Thuần Hi sợ Mẫu hoàng không vui nên vội vàng định ngồi dậy, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra trên người mình không một mảnh mải che thân, nửa thân dưới còn như bị thứ gì đó đè ép, nàng vội vàng mở to mắt nhìn xuống, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt của một nam tử dán vào giữa hai đùi mình, bàn tay sờ linh tinh lên hai chân mình, nhất thời làm nàng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.

"Ngươi, ngươi là ai? Tại sao, tại sao lại ở trên giường của ta? A a a~" Nàng vừa hỏi, nam nhân đã ngậm hạt ngọc của nàng mυ'ŧ vào trong miệng một hồi, chẳng lâu sau, một dòng dâʍ ɖị©ɧ ấm áp cứ như vậy mà phun ra, Nam Cung Thuần Hi nhất thời cảm thấy hô hấp ngột ngạt, đầu óc bấn loạn.

Nam Cung Thuần Hi là Hoàng Thái Nữ được Nữ Hoàng bệ hạ thân lập, đã thành hôn được ba năm. Hôm nay sau khi tan triều về, liền bồi tiếp Mẫu hoàng trong cung gần một ngày, cũng không biết phu lang ở phủ Thái Nữ một mình có cô quạnh hay không, nàng chỉ muốn bồi Mẫu hoàng dùng xong bữa tối rồi trở về với phu lang mình. Không ngờ lúc này lại bị một nam nhân xa lạ bò lên giường, nàng vội vàng muốn ngăn cản hắn, nhưng cũng không biết tại sao thân thể nàng lại mềm nhũn, đừng nói ngăn cản, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng bị đứt quãng.

Thấy nàng tỉnh lại, nam nhân tuấn tú đang bận liếʍ bên dưới không khỏi hất mái tóc đen sang một bên, nhìn nữ điện hạ trần như nhộng trên giường với vẻ mặt mờ ám, nhàn nhạt cười nói: "Điện hạ, thần được Nữ Hoàng bệ hạ đặc biệt an bài tới hầu hạ điện hạ, ngài chớ hoảng sợ…"

Ngoài miệng vô cùng cung kính khiêm tốn, còn nói nàng chớ hoảng sợ, nhưng nam nhân lại liếʍ liếʍ dâʍ ɖị©ɧ trên khóe miệng mình, giống như đang cố ý câu dẫn trêu chọc nàng.

"Ngươi... làm càn! A áa ~" Đối mặt với tên nam nhân bỉ ổi cởi trần bò lên giường vụиɠ ŧяộʍ này, Nam Cung Thuần Hi chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nhưng nàng còn chưa kịp nói câu gì quá đáng, nam nhân này đã không biết xấu hổ mà khẽ nắn vuốt hạt ngọc của nàng, ngón tay thon dài của hắn không ngừng xoa nắn huyệt hoa trên hạ thể, nàng cảm thấy bụng dưới nóng ran lên, cả người khô khốc, miệng đắng lưỡi khô, nóng không chịu nổi.

Nam Cung Thuần Hi đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm nam nhân không biết xấu hổ trước mắt, không nhịn được mím môi nắm chặt đệm giường, cố gắng gượng ngồi dậy, không ngờ nam nhân lại to gan đè nàng xuống giường, mạnh dạn chặn môi nàng, vô tư vuốt ve trêu đùa thân thể nhạy cảm của nàng không ngừng.

"Ưm a ~ thả ta… buông ta ra a ~" Nam Cung Thuần Hi xấu hổ vô cùng, yếu ớt đẩy người đang đè lên người mình, nàng còn chưa kịp đẩy ra, nam nhân đã ôm chặt nàng, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để chiếc lưỡi nhỏ của nàng.

Cùng lúc đó, trong phủ Thái Nữ, thấy mặt trời đã sắp lặn mà Thái Nữ vẫn chưa về phủ, Tiêu Diễn không khỏi buông sổ sách xuống, sắc mặt khó coi nhìn Từ nội thị bên cạnh mình.

"Tại sao điện hạ tan triều đến bây giờ còn chưa có trở về phủ?"

Thấy Chủ quân hỏi như vậy, Từ nội thị chỉ có chút e ngại đáp lời: "Có lẽ, có lẽ… Bệ hạ bận việc chính sự, cần điện hạ giúp người xử lý…"

Nghe vậy, nam nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút lạnh lùng nói: "Nếu bệ hạ đã không chịu để cho điện hạ xuất cung, vậy làm phiền nội thị giúp bổn quân chuẩn bị xe ngựa, bổn quân phải vào cung một chuyến."