"Mà người này chính là Chưởng môn, Dụ Minh Thuận."
Sau khi Tống Kỳ nói xong, mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, mà người phản ứng lại nhanh nhất là Tống Thiên Tinh. Hắn là người thông minh, kết hợp với những chuyện trước đó của Tống Kỳ, hắn biết những gì Tống Kỳ nói không phải bịa đặt.
"Làm sao có thể?"
Mặc dù Bạch Lạc Âm rất kinh ngạc nhưng cũng không thể hiện phản ứng quá lớn, mà ngờ vực hỏi một câu.
"Bởi vì ta vô tình biết được một số bí mật."
Sau khi Tống Kỳ nói xong, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta vô tình nhặt được một khối ngọc bội ở sau núi, bèn đến hỏi Chưởng môn nhưng hắn lảng tránh, ta liền cảm thấy kì quái. Về sau ta hỏi dò sư phụ của ta, khối ngọc bội này rất có thể là đồ vật của nhà họ Mạc năm đó."
Sau khi Tống Kỳ nói xong, đầu óc mọi người đều thành một đống bột nhão, nhưng Băng Nhàn là người phản ứng lại đầu tiên: "Sư phụ của ngươi? Là vị trưởng lão nào?"
"Ờm...Thật không giấu gì chuyện này, ta đã bái một vị sư phụ khác làm thầy, đây là điều đại kỵ trong võ lâm, mong mọi người giữ kín bí mật này giúp ta."
Tống Thiên Tinh tất nhiên sẽ giữ kín bí mật này, Đoạn Thanh Y và Bạch Lạc Âm đều không phải người lắm lời. Còn về Băng Nhàn, nàng ấy là người vô cùng tuân thủ lời hứa, nếu đã hứa thì sẽ không nuốt lời.
"Được."
Băng Nhàn đáp ứng, tuy có phần kinh ngạc, nhưng nghe Bạch Lạc Âm từng nhắc đến Tống Kỳ, biết cô không có ý đồ gì xấu, liền tin tưởng cô.
Bạch Lạc Âm và Đoạn Thanh Y vẫn còn sốc, Bạch Lạc Âm biết Tống Kỳ không phải người đơn giản từ lâu, nhưng không ngờ cô có một vị sư phụ khác, thảo nào có sự lĩnh hội với võ học thấu triệt như vậy.
Vị sư phụ kia của cô, nhất định là một vị cao nhân.
"Ta nghi ngờ Dụ Minh Thuận có liên quan đến vụ diệt môn nhà họ Mạc năm ấy, hắn có thể là đồng lõa."
Sau khi Tống Kỳ nói xong, Tống Thiên Tinh lắc lắc đầu: "Muội muội, chuyện này không thể kết luận tùy tiện, có bằng chứng gì sao?"
Tống Thiên Tinh chính là như thế, hắn sẽ luôn ghi nhớ ân tình của người khác trong lòng. Dụ Minh Thuận có ơn dạy dỗ và nâng đỡ hắn, hắn dĩ nhiên sẽ không dễ gì mà tin.
"Ca, nếu như Dụ Minh Thuận thực sự là người tốt, thì hắn sẽ không phái người đến gϊếŧ ta. Người định gϊếŧ ta là sư huynh Lương Quán, đã bị ta gϊếŧ rồi."
Tống Kỳ dừng lại một chút, Tống Thiên Tinh lập tức không nói nên lời, chỉ nghe thấy Tống Kỳ tiếp tục nói: "Ngươi có còn nhớ hắn từng thăm dò ngươi không, nếu lúc đó ta nói sự thật cho ngươi ngay, ngươi không thể vượt qua sự thăm dò của hắn, có lẽ ngươi cũng đã trở thành mục tiêu hắn muốn truy sát."
"Hiện tại quả thực không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Dụ Minh Thuận đã tham gia vào vụ diệt môn nhà họ Mạc năm ấy, nhưng hắn rất đáng ngờ, ít nhất là đối với ta, hắn không phải là người tốt."
Tống Thiên Tinh nghe xong, gật đầu nói: "Ta hiểu rồi."
Tống Kỳ nghỉ ngơi vài nhịp thở, chờ mọi người sắp xếp xong mạch suy nghĩ, ánh mắt không nhịn được rơi vào trên người Băng Nhàn. Cô không ngờ Băng Nhàn sẽ đến, bây giờ chuyện Băng Kỳ là đồng lõa, tạm thời là không thể nói rồi.
"Trên đường đi ta nghe nói Thái Hư môn có cấu kết với Huyết Liên giáo, bèn đi một chuyến đến vùng phụ cận Thái Hư môn nghe ngóng tin tức. Không ngờ Thái Hư môn vậy mà lại cấu kết với Huyết Liên giáo dự định chặn gϊếŧ đệ tử Vũ thành hộ tống đội buôn."
Tống Kỳ đã che giấu hoàn hảo dấu vết của Ôn Vãn Tịch trong toàn bộ sự việc, cô biết Đoạn Thanh Y có thù với Vũ thành, bây giờ không phải thời điểm nói những thứ này với bọn họ.
"Trong lúc ta điều tra thì bị người của Huyết Liên giáo phát hiện, sau một phen ác chiến, ta bị thương một chút, bèn trốn đi để dưỡng thương."
Tống Kỳ cau mày, hạ thấp giọng hỏi: "Các ngươi không thấy kì quái sao, Huyết Liên giáo có thuốc nổ, triều đình có thể để mặc không quản?"
"Ý của ngươi là, triều đình có liên hệ với Huyết Liên giáo?"
Chỉ một chút Đoạn Thanh Y đã hiểu ngay, mặc dù hắn không thích nói chuyện, nhưng trong lòng nhiều chuyện, cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều, có một số chuyện chỉ nói một chút đã hiểu ngay.
"Đúng, nếu triều đình có liên hệ với môn phái võ lâm, vậy thì chuyện chắc chắn không đơn giản, cho nên ta đã có một ý tưởng."
Bây giờ Tống Kỳ mới nói đến chuyện chính cô muốn nói, đây cũng là nước cờ quan trọng nhất trong việc thành lập Cái Bang.
"Ta muốn điều tra xem rốt cuộc triều đình muốn làm gì, do đó ta muốn thành lập một mạng lưới tình báo."
Tống Thiên Tinh rất khâm phục cách nghĩ của Tống Kỳ, không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tống Kỳ đã làm được nhiều như vậy. Lúc trước Tống Kỳ không muốn để ý đến những chuyện vặt vãnh trong giang hồ, nhưng không ngờ giờ đây quan điểm đã thay đổi, còn muốn làm nên việc lớn một phen.
"Phong Đế vô tâm, trưng thu thuế nặng, hiện nay ven đường có rất nhiều ăn mày và người vô gia cư, ta muốn tập hợp những người này lại, lập nên Cái Bang."
Tống Kỳ giơ một ngón tay: "Một là để giúp đỡ và bảo vệ bọn họ."
Tống Kỳ giơ hai ngón tay: "Hai là để những người này thâm nhập vào toàn bộ các thành trấn, nghe ngóng động thái của triều đình."
"Ngươi định làm như thế nào?"
Bạch Lạc Âm có hứng thú với việc này. Nhìn bề ngoài, triều đình và võ lâm có vẻ hòa hợp vui vẻ, tuy nhiên triều đình muốn khống chế võ lâm là chuyện trong dự liệu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phát sinh không ít xung đột.
Phòng ngừa chu đáo, đoán trước động thái của đối phương, lúc nào cũng tốt.
Tống Kỳ nói đơn giản những chuyện triệu tập ăn mày, dạy võ công cho bọn họ, thiết lập bang quy, nghe ngóng tin tức này một lần.
"Việc này không cách nào hoàn thành nếu chỉ dựa vào một mình ta, ta đã có một ít thành viên bang ở thị trấn Bạch Tượng, người đứng đầu là Tiền Thất, nhưng muốn lớn mạnh hơn, không phải là chuyện dễ đàng."
Tống Thiên Tinh đánh giá cao tham vọng của Tống Kỳ, nghe thấy Tống Kỳ nói như vậy, liền nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ ngươi."
"Ừm."
Đoạn Thanh Y chỉ lãnh đạm đáp một câu, mà Bạch Lạc Âm cũng đáp lại: "Việc này tính luôn ta vào nữa."
"Ta cũng vậy."
Băng Nhàn cũng đáp lại. Việc này không chỉ liên quan đến toàn bộ võ lâm, còn có cả triều đình. Nếu triều đình thực sự có ý định diệt sạch võ lâm, vậy thì thân là người trong võ lâm, nàng ấy không thể không cố gắng làm một việc gì.
"Thuở đầu Cái Bang mới thành lập, mọi việc vẫn cần phải hành sự thận trọng, tuân thủ bang quy, đừng hiếu thắng ra tay."
Tống Kỳ dừng một chút, lại nói: "Nếu phải ra tay, thì chúng ta giúp bọn họ ra tay."
"Nhưng cũng không được dung túng cho thành viên bang gây rối."
Mọi người lần lượt tán thành, Tống Kỳ lại cùng mọi người thảo luận làm thế nào để mời gọi thu nhận thành viên, mãi đến khi có người gõ cửa mới dừng lại.
"Tống cô nương, cơm trưa cho người đến rồi đây."
"Được."
Tống Kỳ mở cửa ra, liền nhìn thấy bên ngoài có không ít thị nữ, bưng cơm nước sẵn sàng tiến vào.
"Má Lý nói, Tống cô nương có khách, bảo bọn ta chuẩn bị một chút cho tất cả các vị."
"Được, đúng là làm phiền rồi."
Tống Kỳ nhường ra một lối đi, để các thị nữ bưng thức ăn lên. Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, các thị nữ liền đi xuống lầu, không dám dừng lại dù chỉ một cái chớp mắt.
Nhìn đồ ăn đầy bàn khiến người ta thèm rỏ dãi, Băng Nhàn không nhịn được mà hỏi: "Xin mạo muội hỏi một câu, Tống cô nương đã làm quen được ai, những món ăn này và gian phòng này..."
Băng Nhàn nghĩ không ra rốt cuộc Tống Kỳ có quan hệ gì với lầu Vân Mộng này, vậy mà lại có thể có được đãi ngộ này?
"Thật không giấu gì, tại hạ từng cứu bà chủ lầu Vân Mộng từ tay bọn thổ phỉ, có một phần giao hảo, nàng ấy mới đối xử ưu ái với bản thân như vậy."
Lầu Vân Mộng bố trí đầy tai mắt của Ôn Vãn Tịch, nhưng Tống Kỳ không thể cứ vậy mà bô bô nói ra ngoài. Nếu Băng Nhàn lỡ lời, để cho Băng Kỳ biết được, vậy thì rắc rối lắm.
"Băng cô nương, vẫn còn một chuyện nữa."
Tống Kỳ chắp tay về phía Băng Nhàn: "Chuyện Tống Kỳ nói ngày hôm nay, mong Băng cô nương đừng tiết lộ ra ngoài, kể cả Băng chưởng môn."
Băng Nhàn biết thiệt hơn trong đó, hơn nữa thời gian này vì chuyện Băng Kỳ không ngừng muốn tác hợp bản thân với Tống Thiên Tinh, đã khiến hai cha con nảy sinh hiềm khích.
Băng Nhàn luôn cảm thấy mục đích của cha mình không trong sáng, thậm chí sẽ để cho Cao Hải bí mật điều tra rất nhiều chuyện, đặc biệt là vô cùng lưu tâm đến chuyện của Vũ thành.
Bây giờ Tống Kỳ nói như thế, có lẽ cô có thể biết một ít chuyện gì đó về cha mình.
"Được, ta hiểu rồi."
Băng Nhàn đáp ứng, lại ghi nhớ suy đoán này trong lòng.
Mọi người bắt đầu ăn cơm trưa, không nói những chuyện nghiêm túc kia nữa, đều nói chút chuyện vặt vãnh nhẹ nhàng, cơm trưa chẳng mấy chốc đã ăn xong.
Mọi người dự định đến Thiên Thủy thành nhìn một chút, xem xem những người ăn mày nào có thể thu nhận để bản thân sử dụng, mà Băng Nhàn lại kéo Tống Kỳ vào một góc.
"Băng cô nương, có chuyện gì ư?"
Tống Kỳ cảm thấy Băng Nhàn giữ bản thân lại, rất có thể là có liên quan đến chuyện vừa rồi.
"Tống cô nương, ta có một thỉnh cầu quá đáng, không biết Tống cô nương có thể trả lời tại hạ hay không?"
"Ngươi nói là chuyện gì trước đi đã?"
Tống Kỳ đương nhiên không thể tùy tiện trả lời. Tuy cô đã đọc sách, biết Băng Nhàn là một người có năng lực tự chủ rất mạnh. Nhưng sau khi đến nơi này, Tống Kỳ nghĩ rằng cho dù là người hay việc đều phải tự mình tiếp xúc qua mới biết thật giả bên trong.
"Ta muốn hỏi Tống cô nương, liệu có phải điều tra được cha ta cũng có một ít bí mật không thể nói cho người khác biết hay không?"
Hay thật, có phải nàng ấy ở bên Bạch Lạc Âm lâu, đã sở hữu năng lực nhìn thấu bản thân rồi không?
Hồ Đồ: [Có thể là do cô quá dễ bị nhìn thấu?]
Tống Kỳ: [Cút!]
"Sao Băng cô nương lại nghĩ như vậy?"
Tống Kỳ đương nhiên không ngốc, ngớ nga ngớ ngẩn khai báo tất cả mọi chuyện ra ngoài.
"Một năm qua, cha hành sự thần bí, thường xuyên phái Cao Hải đi xử lý công việc. Cao Hải này tâm địa không ngay thẳng, ta không thích hắn, ta luôn cảm thấy hắn có chuyện giấu ta."
Băng Nhàn cúi đầu cau mày thật chặt, vẻ như đang nhớ lại những việc Băng Kỳ đã làm suốt một năm qua: "Vậy nên ta muốn hỏi Tống cô nương, có phải biết chút gì đó hay không?"
Tống Kỳ không tin tưởng Băng Nhàn ngay lập tức, có lẽ là do ở bên Ôn Vãn Tịch lâu, đã có ý nghĩ đề phòng người khác. Cũng có thể là do đã nhìn thấy quá nhiều chuyện xấu xí, Tống Kỳ không tin tưởng Băng Nhàn ngay.
"Băng cô nương cả nghĩ rồi, thảm án nhà họ Mạc năm ấy vẫn chưa rõ ràng, ta bảo ngươi đừng nói cho Băng chương môn, chẳng qua là để đề phòng bất trắc."
Nếu cha có liên quan đến vụ diệt môn nhà họ Mạc năm ấy...
Băng Nhàn thở dài, lòng có chút rối bời, nhưng nàng ấy vẫn cảm ơn Tống Kỳ đã nói cho nàng ấy những điều này: "Cảm ơn ngươi, thảm án nhà họ Mạc năm ấy là vụ án chưa giải quyết, Tống cô nương có nỗi bận tâm này cũng không có gì đáng trách."
"Cảm ơn Băng cô nương đã hiểu cho."
Sau khi hai người nói chuyện xong, mỗi người liền đi dạo quanh thành, nhìn cảnh cửa son rượu thịt để ôi, bao người chết rét xương phơi ngoài đường*, không khỏi có chút thổn thức.
Tuy hiện giờ thiên hạ yên ổn, nhưng đạo đức và hành vi của Phong Đế, không mang lại quá nhiều thái bình cho Phong triều, ngược lại có không ít người ăn không đủ no, chết đói ở bên đường, không ai quan tâm đến.
**
Năm người ở lại Thiên Thủy thành vài ngày, đều là để tìm kiếm một số người ăn mày mời gọi gia nhập Cái Bang, cũng đã quyết định một địa điểm bí mật làm nơi tụ họp.
Hồ Đồ: [Hôm nay Đoạn Thanh Y sẽ bị tấn công đấy!]
Tống Kỳ: [Vờ lờ, suýt chút nữa thì quên mất, giờ hắn đang ở đâu?]
Tống Kỳ đang đi dạo trên phố, vốn dĩ vẫn cho rằng lại là một ngày bình thường không có gì đặc sắc, không ngờ nhiệm vụ phụ tuyến đã bắt đầu.
Hồ Đồ: [Kiểm tra thấy hắn đang ở ngoại ô, cổng Bắc.]
Tống Kỳ vừa nghe thấy, lập tức đi về hướng cổng Bắc.
Hồ Đồ: [Cố Khinh Phong chạm trán Đoạn Thanh Y rồi!]
Tống Kỳ chửi thầm một câu, lập tức sử dụng Truy Phong Bộ rời khỏi Thiên Thủy thành. Chờ đến khi cô đến nơi, Đoạn Thanh Y và Cố Khinh Phong đã đánh nhau, mà đằng sau Đoạn Thanh Y còn có hai người ăn mày, có lẽ là mẹ con, run rẩy ôm chặt lấy nhau.
Đoạn Thanh Y bị đánh đến hộc máu, bị hạ gục ngã xuống đất.
Chết tiệt!
Tống Kỳ rút kiếm tiến đến, trong nháy mắt chắn trước mặt Đoạn Thanh Y: "Cố đại ca, dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Ủa~ Ngươi là cô bé đó."
Cố Khinh Phong nhận ra Tống Kỳ, lập tức dằn lại ý định gϊếŧ chóc, cười nói: "Chẳng lẽ chàng trai này là bằng hữu của ngươi sao cô bé?"
"Hiển nhiên là vậy."
Đoạn Thanh Y chầm chậm đứng dậy, nói nhỏ vào tai Tống Kỳ: "Hắn định gϊếŧ những người ăn mày kia."
"Tại sao Cố đại ca muốn gϊếŧ những người ăn mày này?"
"Không phải gϊếŧ, ta chỉ là muốn đưa bọn họ về, còn về nguyên nhân là gì, Lam Nguyệt cũng không có nói cho ta biết."
Cố Khinh Phong phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, một bộ y phục đỏ sáng đẹp rạng ngời đến mức gần như sắp lóa mù mắt Tống Kỳ.
"Nếu hôm nay, ta nhất định phải bảo vệ những người ăn mày không nơi nương tựa này thì sao?"
------------------
Chú thích:
"Cửa son rượu thịt để ôi,bao người chết rét xương phơi ngoài đường" (朱門酒肉臭, 路有凍死骨) là hai câu thơ trong bài "Năm trăm chữ vịnh nỗi lo nghĩ trên đường từ kinh đô về huyện Phụng Tiên" (自京赴奉先縣詠懷五百字) của Đỗ Phủ.