Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 59: Lén nhét tiền cho ta?

Giản Tử Thư này là một lãng tử thư sinh không lệ thuộc vào bất kì thế lực nào, mục đích của hắn là báo thù cho cha. Chỉ có điều, Giản Tử Thư sức cô thế yếu từ đầu đến cuối không tìm được hung thủ, cuối cùng bị Huyết Liên giáo sát hại.

Nhân vật này từng giúp Tống Thiên Tinh một việc lớn. Tống Thiên Tinh đã gϊếŧ ba mươi người của Huyết Liên giáo, Lam Nguyệt phái người truy sát cả nhóm Tống Thiên Tinh. Trên đường gặp được Giản Tử Thư, Giản Tử Thư đã dạy Tống Thiên Tinh dùng kế để tẩu thoát, mà bản thân hắn thì bị Huyết Liên giáo để mắt đến.

Cuối cùng, Giản Tử Thư bị Huyết Liên giáo bao vây gϊếŧ chết, Tống Thiên Tinh vì chuyện ấy mà báo thù, tiêu diệt một nhánh cơ sở của Huyết Liên giáo.

Nhìn từ góc độ của người đọc, Giản Tử Thư chỉ là một người qua đường, nói là vật hi sinh cũng không ngoa, vệt ký ức lớn nhất chính là giúp nhân vật chính trốn thoát khỏi sự truy sát của Huyết Liên giáo. Nếu không phải trí nhớ Tống Kỳ tốt, e rằng cũng không nhớ được tiểu sử của Giản Tử Thư.

Bây giờ hệ thống giao cho nhiệm vụ này, có lẽ Giản Tử Thư sẽ là một đầu mối của vụ án diệt môn nhà họ Mạc năm ấy.

Hồ Đồ: [Nhiệm vụ chính tuyến phải hoàn thành trong vòng một tháng, nhiệm vụ phụ tuyến đầu tiên sẽ xảy ra ở ngoại ô Thiên Thủy Thành, nhiệm vụ phụ tuyến thứ hai cần phải đi Vũ thành một chuyến.]

Sau khi Hồ Đồ giải thích xong mọi thứ, Tống Kỳ đã có mục tiêu liền có động lực hơn.

Ôn Vãn Tịch đã uống rượu, cơ thể đã khá hơn chút, nhưng Tống Kỳ không thấy Ôn Vãn Tịch mang theo cỏ Liệt Diễm, hiệu quả của rượu mạnh không lý tưởng cho lắm.

"Cỏ Liệt Diễm của ngươi đâu?"

"Quên mang rồi."

Ôn Vãn Tịch nói như chuyện đương nhiên, trên mặt không nhìn ra một chút sơ hở nào. Tống Kỳ lại cảm thấy kì quái, Ôn Vãn Tịch không giống người có tính hay quên nhiều thế này, nàng hành sự thận trọng, thứ đồ quan trọng như vậy cũng có thể quên, khả năng không cao đâu!

Tống Kỳ không hỏi ra miệng thắc mắc của mình, mà nhìn nhìn xung quanh con đường lớn. Xung quanh toàn là rừng cây, có lẽ sẽ có cỏ Liệt Diễm.

"Ta đi hái cho ngươi một ít, chúng ta tìm chỗ râm mát dừng lại trước đã."

"Không cần."

Ôn Vãn Tịch lạnh cả mặt, quay đầu nhìn về phía Tống Kỳ: "Ngươi còn không trở về, sợ là anh trai của ngươi sẽ lo lắng."

Không, Ôn Vãn Tịch không thể nào tâm lý như thế, nhưng Tống Kỳ nhất thời không hiểu ánh mắt lạnh lùng kia của Ôn Vãn Tịch đại diện cho điều gì.

"Anh trai của ta lo lắng thì cứ để huynh ấy lo lắng đi, ngươi không có cỏ Liệt Diễm, cơ thể không chịu nổi."

Sau khi Tống Kỳ nói xong, đáy mắt Ôn Vãn Tịch lóe qua một tia sáng.

"Tùy ngươi."

Tống Kỳ thấy Ôn Vãn Tịch đồng ý, vui mừng trong lòng, nhìn nhìn phía trước, chỉ vào dưới cây đại thụ phía trước, nói: "Chúng ta đến chỗ đó nghỉ ngơi một lát, ngươi đợi ta một chút, sẽ trở lại ngay."

Hai người đi đến chỗ râm mát, sau khi Tống Kỳ buộc ngựa xong, liền cắm đầu vào trong rừng, thân thủ rất linh hoạt, tốc độ rất nhanh, chỉ sợ Ôn Vãn Tịch chờ lâu.

Sau khi Ôn Vãn Tịch uống mấy ngụm rượu, liền tĩnh tọa điều hòa hơi thở.

Lần ngã xuống vách núi đó đã gây tổn thương nặng nề đến căn cơ, dù không tổn hại đến cảnh giới võ công của bản thân, nhưng lại làm tổn thương kinh mạch. Cứ cách một khoảng thời gian, cảm giác xé toạc của khí lạnh xâm nhập cơ thể sẽ dày vò nàng, nếu không có mối thù chôn sâu dưới đáy lòng, có lẽ nàng thực sự không chống đỡ tiếp được nữa.

Từ khi có được cỏ Liệt Diễm, khi bệnh cũ tái phát sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối chỉ trị phần ngọn không trị tận gốc. Chỉ cần số lần bản thân sử dụng nội lực nhiều, thì bệnh cũ sẽ phát tác thường xuyên, cảm giác sống không bằng chết.

Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, không ngờ người kia lại nói muốn tìm cho mình, đúng là kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao.

Không lâu sau, Tống Kỳ đã cầm cỏ Liệt Diễm quay trở lại. Cô nhét cỏ Liệt Diễm vào trong bầu rượu của Ôn Vãn Tịch: "Ta đã hái kha khá, có thể chống đỡ đến khi ngươi trở về Vũ thành."

Ôn Vãn Tịch cầm bầu rượu, liếc mắt nhìn Tống Kỳ: "Đi thôi, nếu không anh trai của ngươi sẽ lo lắng."

Tống Kỳ: "..."

Sao cứ nhắc đến anh trai của ta thế? Rốt cuộc anh trai của ta đã làm gì, nhìn vào cốt truyện hiện tại, Tống Thiên Tinh có lẽ chưa hề đắc tội Ôn Vãn Tịch mà!

Tống Kỳ không nghĩ nữa, thấy Ôn Vãn Tịch đã uống mấy ngụm rượu, sau khi sắc mặt dịu lại không ít, liền thúc ngựa rời đi cùng Ôn Vãn Tịch, gấp rút đi đến điểm đến của mỗi người.

**

Dọc đường đi, Tống Kỳ phát hiện Ôn Vãn Tịch thực sự ưa thích đồ ngọt, tuy nàng không hay ăn điểm tâm, nhưng nếu ăn, vậy thì chắc chắn sẽ là đồ ngọt.

Sau khi trở về Vũ thành, Tống Kỳ bèn phải đường ai nấy đi với Ôn Vãn Tịch. Ở cổng thành, Tống Kỳ dõi theo Ôn Vãn Tịch cưỡi ngựa chầm chậm đi vào thành, vẫn không nhịn được mà nói: "Ôn Vãn Tịch."

Ôn Vãn Tịch kéo dây cương, quay đầu lại nhìn Tống Kỳ: "Có chuyện gì?"

Người này thực sự càng ngày càng suồng sã, nhiều lần gọi thẳng tên mình, quả nhiên không sợ mình đánh nàng ấy?

"Cỏ Liệt Diễm nhớ phải mang theo, ta sẽ tìm ra Thiên Hỏa Liệt Diễm Công sớm nhất có thể, đừng làm tổn thương chính mình."

Khi căn bệnh cũ phát tác, Ôn Vãn Tịch sẽ không nhịn được mà làm tổn thương chính mình, đánh lạc hướng nỗi đau. Trong sách đã từng miêu tả, nhiều lần khi bệnh cũ phát tác Ôn Vãn Tịch đều sẽ làm tổn thương chính mình, đợi đến khi hơi dịu lại còn biết bôi thuốc cho bản thân.

Người phụ nữ này rất tàn nhẫn với bản thân mình.

Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Kỳ thật sâu, trong ánh mất ấy có sự chờ mong, cũng có sự chân thành, nhưng nhiều hơn cả là sự ấm áp đâm thủng lớp sương mù dày đặc.

Nàng không trả lời, quay đầu, đi vào thành.

Tống Kỳ thở dài, thầm nghĩ trong lòng: Thực sự không hiểu được người phụ nữ này đang nghĩ gì.

Hồ Đồ: [Lòng dạ phụ nữ, như kim đáy biển.]

Tống Kỳ: [Đúng thế, không sai!]

Hồ Đồ: [Nhưng cô thì rất dễ đoán.]

Tống Kỳ: [...Vậy nên tao là đàn ông?]

Hồ Đồ không nói chuyện tiếp, căn bản không muốn để ý đến lời nói xàm xí của tên Tống Kỳ này. Tống Kỳ cũng thôi không lải nhải, cưỡi ngựa đi về hướng Thiên Thủy thành. Có một con ngựa, tốc độ di chuyển thực sự nhanh hơn rất nhiều, có lẽ không cần đến nửa ngày là có thể đến được Thiên Thủy thành.

Tống Kỳ: [À đúng rồi Hồ Đồ, lần trước mày nói nhiệm vụ chính tuyến kia là gì ấy nhỉ?]

Nghe được nhiệm vụ phụ tuyến về Giản Tử Thư, năng lực chuyên tâm của Tống Kỳ đã bị kéo đi mất, hiện tại bất luận thế nào cũng không nhớ được nhiệm vụ chính tuyến là gì, nhưng lại nhớ không phải nhiệm vụ nghiêm túc gì cho cam.

Hồ Đồ: [Khiến Ôn Vãn Tịch chủ động ôm cô hén! Hơn nữa cô không được mở miệng yêu cầu.]

Tống Kỳ: [...Mày nói lại lần nữa, gió lớn quá, tao nghe không rõ lắm.]

Hồ Đồ: [Khiến Ôn Vãn Tịch chủ động ôm cô, ôm cô, ôm cô, chuyện quan trọng phải nói ba lần!]

Cả người Tống Kỳ đều không ổn, lúc ấy hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc muốn có giá trị may mắn, bây giờ mới phát hiện nhiệm vụ chính tuyến gian khổ như vậy, còn không bằng để cô đi gϊếŧ người cho sướиɠ.

Tống Kỳ: [Trong vòng một tháng?]

Hồ Đồ: [Đúng, trong vòng một tháng.]

Tống Kỳ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy chuyện đã đến nước này, cô bèn không giãy giụa nữa.

Tống Kỳ: [Nếu như thất bại, sẽ bị trừ bao nhiêu giá trị may mắn và giá trị HP?]

Hồ Đồ: [Trừ 50 điểm giá trị may mắn, 30% giá trị HP.]

Tống Kỳ: [...]

Nhiệm vụ này không chỉ gian khổ, còn bịp bợm. 30% giá trị HP, đây chẳng phải là đòi mạng cô à! Phải làm thế nào để Ôn Vãn Tịch chủ động ôm mình, chuyện này có khả năng ư?

Hay là mình giả vờ không cẩn thận ngã nhào trước mặt nàng, thân thủ của nàng tốt như thế, nhất định có thể ôm lấy mình kịp thời.

Nhưng nếu người này thờ ơ thì sao?

Trong lòng Tống Kỳ không chắc chắn, Ôn Vãn Tịch đôi khi ra bài không hề theo lẽ thường, biết đâu sau khi bản thân ngã, nàng sẽ lại nhẹ nhàng chế nhạo mình một câu: Chẳng có một thân võ nghệ giỏi gì cả.

Mà thôi, tụ họp với Tống Thiên Tinh trước đã rồi nói sau.

Tống Kỳ thúc ngựa trở về Thiên Thủy thành, chưa đến giờ trưa đã đến nơi. Tống Kỳ đi thẳng đến phố Thịnh Hoa, phố Thịnh Hoa vẫn vắng vẻ như cũ, chỉ có một hai người qua lại. Tống Kỳ buộc ngựa trước cửa lầu Vân Mộng, đồng thời kêu đầy tớ trông nom thay, còn bản thân thì đi thẳng vào lầu Vân Mộng.

Tú bà trực ban ban ngày trông thấy Tống Kỳ, lập tức bước lên đón: "Tống cô nương, vài ngày trước có mấy hiệp khách đến tìm người, Ninh cô nương đã bảo tiểu nhân đưa thư cho anh trai người, nhưng buổi trưa ngày nào bọn họ cũng sẽ đến, trông có vẻ còn rất sốt ruột."

"Được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi."

Tống Kỳ vốn dĩ định thưởng chút tiền cho tú bà, lúc chạm vào túi tiền của bản thân mới phát hiện ra...

Ủa?

Tống Kỳ chạm chạm vào túi tiền lẽ ra phải xẹp lép của mình, lúc này lại đang phồng lên, đầy sức nặng.

Sao tự dưng mà cô lại có tiền thế?

Tống Kỳ: [Hồ Đồ, mày cho tao tiền hả?]

Hồ Đồ: [Không có à nha!]

Tống Kỳ nghĩ nghĩ, hằng ngày cô đều ở chung với Ôn Vãn Tịch, túi tiền của bản thân thì để cạnh gối, thỉnh thoảng đi vệ sinh hay gì đó, đương nhiên là sẽ không mang theo.

Không phải Hồ Đồ, chẳng lẽ...

Ôn Vãn Tịch lén nhét vào cho ta?

Tống Kỳ nghĩ đến đây, lập tức mở cờ trong bụng, lấy trong túi tiền ra một ít bạc vụn đưa cho tú bà, sau đó liền đi lên lầu.

Gió bụi dặm trường cả một đường, cô phải tắm rửa cái đã rồi hãy đi gặp người khác.

Sau khi tắm rửa xong, dưới lầu có chút động tĩnh, Tống Kỳ lập tức đi xuống lầu nhìn xem, liền nhìn thấy Tống Thiên Tinh có vẻ đang nói chút chuyện gì đó với tú bà.

"Ca."

Tống Kỳ đi xuống lầu, Tống Thiên Tinh nhìn thấy Tống Kỳ, lập tức lao đến, quan sát Tống Kỳ từ trên xuống dưới, vội vàng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Bị thương một chút, không có gì đáng ngại."

Tống Kỳ trấn an Tống Thiên Tinh vài câu, để hắn không phải lo lắng, nhưng khi người này nhìn thấy bản thân, con mắt đã đỏ cả lên.

Trời đựu, không ngờ nam chính trong sách lại còn là đồ mít ướt?

Hồ Đồ: [Nào có, chủ yếu là do cô quá khiến người khác chẳng thể nào yên lòng đấy.]

Tống Kỳ: [...]

Nghe tú bà nói là "mấy hiệp khách", nên không chỉ có mỗi mình Tống Thiên Tinh mới đúng. Tống Kỳ nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy Bạch Lạc Âm, Băng Nhàn và Đoạn Thanh Y đang đứng ngoài cửa cách đó không xa.

Băng Nhàn cũng ở đây?

Tống Kỳ biết Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn chắc chắn không muốn bước vào lầu xanh, nhưng cũng chỉ có chỗ này là chỗ an toàn nhất để bàn chuyện.

"Ta dẫn các ngươi vào bằng cửa sau."

Tống Kỳ quay đầu dặn dò tú bà mở cửa sau cho bọn họ, sau đó liền rời khỏi cửa chính lầu Vân Mộng với Tống Thiên Tinh.

Bạch Lạc Âm và Đoạn Thanh Y nhìn Tống Kỳ không nói lời nào, nhưng Tống Kỳ có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt họ.

"Tống cô nương, ngươi không sao cả chứ, bọn ta đều rất lo lắng cho ngươi."

"Đi xử lý ít việc, trên đường xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, bị thương một chút, lát nữa ta sẽ kể chi tiết cho các ngươi, tạm thời đi theo ta trước đã."

Tống Kỳ dẫn mọi người đến ngõ sau, dùng tiết tấu ba dài ba ngắn gõ gõ cửa, tú bà liền mở cửa ra.

"Vào thôi."

Tống Kỳ dẫn mọi người vào trong, tuy Bạch Lạc Âm vẫn còn có chút bài xích, nhưng sân sau này không có gì khác biệt với sân bình thường, nàng cũng bèn không kì kèo nữa.

Tống Kỳ vọt một cái đi lên, mở cửa sổ phòng thứ hai của mình, chạy vào, bảo tất cả bọn họ vào.

Sau khi tất cả mọi người bước vào, Tống Kỳ gọi mọi người ngồi xuống, rót trà cho mọi người, lúc này mới nói: "Ta biết các ngươi có rất nhiều thắc mắc."

Bản thân ngấm ngầm làm quá nhiều việc, cũng khó trách đám bạn bè Thần Kiếm môn sẽ lo lắng.

"Ta sẽ báo cáo cho các ngươi từng chuyện một."

Tống Kỳ nhấp một ngụm trà, chỉ nghe Tống Thiên Tinh hỏi: "Ngươi bị thương ở đâu?"

Hắn nhớ Tống Kỳ sợ đau từ nhỏ, cho dù là nội thương hay là vết thương ngoài da, người này chắc chắn sẽ khóc vì đau.

Tống Kỳ lắc lắc đầu, nói: "Chỉ là vài vết trầy xước, vẫn còn nội thương, không có gì nghiêm trọng, đã khá hơn nhiều rồi."

Vết thương do kiếm gây ra trên tay đã đỡ hơn nhiều, mà ngày đêm điều hòa hơi thở nội thương đã khá hơn không ít, võ công đã khôi phục ít nhất bảy, tám phần.

"Trước tiên, ta muốn nói cho các ngươi biết là..."

Tống Kỳ nghiêm mặt, lướt nhanh qua gương mặt từng người: "Ta rời khỏi Thần Kiếm môn không phải là vì rèn luyện, mà là vì trong Thần Kiếm môn có người muốn truy sát ta."

Bạch Lạc Âm cả kinh trong lòng, cho dù tên này có chút nghịch ngợm, ngày thường hay gây lộn, nhưng cũng không đến mức khiến người khác nảy sinh ý định gϊếŧ người mới đúng.

"Mà người này, chính là Chưởng môn, Dụ Minh Thuận."

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn tỷ: Vậy nên sao ngươi còn không mau chóng trở về tìm anh trai của ngươi đi chứ?

Tống Kỳ: ...