"Tống Kỳ đâu?"
Ánh mắt Ôn Vãn Tịch rơi xuống tấm vải trắng dính máu trên tay Tiêu Sanh. Vết máu trên tấm vải trắng sau vài ngày đã chuyển thành màu nâu sẫm, nhưng Ôn Vãn Tịch biết đó là máu người, nàng đã gϊếŧ rất nhiều người.
Tiêu Sanh quỳ xuống trước mặt Ôn Vãn Tịch, trán đập xuống nền đất: "Thành chủ, Tống Kỳ bị trọng thương, đã mất tích."
"Ngươi nói cái gì?"
Ôn Vãn Tịch đi về phía Tiêu Sanh, mắt mang theo phẫn nộ nhìn Tiêu Sanh, lại nói: "Ngươi nói lại lần nữa?"
"Tống Kỳ bị thương bởi Lôi Hỏa Châu của Thiết Mục, nàng ấy..."
"Ngươi không cứu nàng ấy?"
Ôn Vãn Tịch hít một hơi khí lạnh, tuy Lôi Hỏa Châu không thể coi là thuốc nổ cực mạnh hay gì, nhưng nếu ở khoảng cách gần, ăn một phát thứ đó chắc chắn là sẽ chết.
"Thuộc hạ đi cứu, bị Tống Kỳ đuổi đi, nàng ấy nói..."
Tiêu Sanh hối hận, hối hận vì sao khi đó lại rời đi, nếu lúc ấy cùng chết với Tống Kỳ ở nơi đó, có lẽ bây giờ hắn sẽ không cảm thấy khó chịu như thế này.
"Nói không thể để sắp xếp của Vũ thành thất bại vào phút chót, nếu ta không đi, nàng có làm quỷ cũng sẽ không tha cho ta."
Sau khi Tiêu Sanh nói xong, Ôn Vãn Tịch rơi vào một khoảng lặng trầm mặc. Suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, nhưng cũng có thể hiểu Tống Kỳ làm vậy là có ý gì. Ban đầu phái nàng ấy đi chính là để tránh cho Vũ thành để lại bất kì dấu vết và bằng chứng nào, nhưng cuối cùng nàng vẫn phái Tiêu Sanh đi.
Ôn Vãn Tịch biết điều này đi ngược lại với dự tính ban đầu của bản thân, nhưng nàng cũng hiểu rõ chuyện này rủi ro đến mức nào.
Trên tay Thiết Mục có Lôi Hỏa Châu, nếu Tiêu Sanh ở lại nơi đó với Tống Kỳ, vậy thì kết quả cũng chỉ là nhiều thêm một cái xác nữa mà thôi.
Nhưng giờ đây Tống Kỳ lại đi đâu mất rồi?
"Toàn bộ người của Huyết Liên giáo đều đã chết. Dù đã nhiều lần tra xét, Thái Hư môn vẫn không tìm được Tống Kỳ. Thuộc hạ đã tìm kiếm trong rừng suốt mấy ngày nhưng không tìm được bất kì dấu vết nào."
Ôn Vãn Tịch cau mày thật chặt, trầm giọng hỏi: "Tình trạng lúc đó của nàng ấy như thế nào?"
"Người bị trọng thương, tuy đã dùng nội lực bảo vệ cơ thể kịp thời, nhưng uy lực của Lôi Hỏa Châu đủ để làm tâm mạch vỡ nát."
Khi Tiêu Sanh nhìn thấy Thiết Mục ném Lôi Hỏa Châu ra, đã lao đến ngay lập tức, nhưng vẫn không cứu Tống Kỳ kịp, chỉ có thể kịp thời thay cô chặn lại một nhát kiếm kia của Thiết Mục.
Nếu chết rồi, thì ngươi khóc một tí cho ta đi, vậy là cũng đáng rồi.
Giọng nói của người kia bất chợt vang vọng bên tai, Ôn Vãn Tịch gần như mất hồn. Sau khi nàng hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói: "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."
"Thuộc hạ không thể bảo vệ được Tống Kỳ, xin Thành chủ hãy trách phạt."
Tiêu Sanh có thể nhìn ra sự xem trọng và đối xử khác biệt của Ôn Vãn Tịch dành cho Tống Kỳ, nếu không phải vậy, nàng cũng sẽ không phái bản thân đến hỗ trợ, thế mà bản thân cứ luôn phụ lòng mong đợi của Ôn Vãn Tịch.
"Nàng ấy đã quyết định đúng đắn."
Là ta đã rối trí.
"Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."
Ôn Vãn Tịch đi trở lại, ngồi lên ghế Thái sư, cầm bút lông lên, trông như thể muốn tiếp tục làm việc của nàng.
"Vâng."
Tiêu Sanh đáp một tiếng, không dám nhìn Ôn Vãn Tịch lấy một cái, lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Cây bút lông trong tay Ôn Vãn Tịch không nhúc nhích, chữ trên giấy nhòe đi, nàng thất thần, như thể có thứ gì đó đã rút mất một hồn một phách của nàng, khiến nàng trở nên mơ màng.
"Tống Kỳ..."
Ôn Vãn Tịch đặt bút lông xuống, đè nén nỗi xốn xang trong lòng, sắc mặt tái nhợt rời khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ của mình.
Nàng thay sang một bộ kình trang màu đen, mang theo bội kiếm và ám khí của mình, đang chuẩn bị đi ra ngoài.
"Thành chủ, người đang định đi đâu vậy?"
Người đến là hai vị đàn ông đã ngoài năm mươi, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, Hắc Bạch trưởng lão đúng lúc đang đến tìm Ôn Vãn Tịch, người từ triều đình lần này chính là do bọn họ tiếp đón.
Hai vị Hắc Bạch trưởng lão đã nhìn Ôn Vãn Tịch lớn lên từ nhỏ, về sau Ôn Vãn Tịch gϊếŧ sư thượng vị, bọn họ cũng ủng hộ Ôn Vãn Tịch, là số ít những người mà Ôn Vãn Tịch tin cậy.
"Ta phải đi ra ngoài một chuyến, việc ở Vũ thành xin nhờ cậy hai vị trưởng lão."
Nếu không phải chuyện gì quan trọng, Ôn Vãn Tịch sẽ không rời đi vào giờ phút quan trọng này, Hắc Bạch trưởng lão không hỏi gì thêm, việc muốn xin ý kiến ban đầu cũng nuốt trở vào trong bụng.
Bạch trưởng lão chắp tay với Ôn Vãn Tịch, nói: "Ngày mai người của triều đình sẽ rời đi, Thành chủ cứ yên tâm đi giải quyết công việc, ở đây đã có bọn ta."
"Vâng, làm phiền hai vị trưởng lão rồi."
Ôn Vãn Tịch nói xong, liền rời đi nhanh như một cơn gió, Hắc Bạch trưởng lão thấy Ôn Vãn Tịch đi vội đi vàng, tuy không hỏi, nhưng trong lòng vẫn khó hiểu.
"Lão Bạch, ngươi nói xem Thành chủ đi đâu?"
"Làm sao ta biết được, nhìn điệu bộ này, có lẽ là đi gϊếŧ người?"
Bình thường nếu Ôn Vãn Tịch thay kình trang, như vậy thì có khả năng sẽ có đánh nhau một phen, tất nhiên sẽ không phải là chuyện tốt lành gì.
**
Tống Kỳ vốn dĩ định nghỉ ngơi ở nhà bác gái một đêm rồi sẽ trở về thị trấn tìm Tiêu Sanh, nhưng không ngờ ngày hôm sau cô liền bị sốt cao, phải nán lại nhà bác gái thêm vài ngày, mới xem như có sức sống hơn một chút.
Chờ đến khi cơn sốt của cô giảm bớt, cô liền chào tạm biệt bác gái, lúc chuẩn bị trở lại thị trấn, lại phát hiện trong rừng có không ít người của Huyết Liên giáo và Thái Hư môn đi tuần tra. Bất đắc dĩ, Tống Kỳ không thể quay lại thị trấn, chỉ có thể đi một mạch về hướng bắc, nghỉ ngơi ở một thị trấn khác.
Trong túi tiền của cô chỉ còn lại vài đồng tiền đồng, không đủ để ở nhà trọ, đành phải tìm một căn nhà hoang để tá túc, nhưng không ngờ ở nhà hoang còn sẽ có bạn cùng phòng.
"Này, cô gái, nhìn ngươi hẳn là người trong giới võ lâm, võ công lợi hại lắm đúng không?"
Ở cùng với cô là một tên ăn mày, nhưng hai người cách nhau rất xa. Trên người tên ăn mày có mùi hôi, nhưng Tống Kỳ đã dính máu và mồ hôi, mùi cũng không khá hơn là bao.
Tống Kỳ xin bác gái một chiếc áo khoác, bác gái sửa lại một chút liền thành một chiếc áo choàng, dù rất cũ, nhưng khi mặc lên người có thể che đi vết máu lưu lại trên quần áo.
"Không lợi hại, người có võ công lợi hại thường rất giàu."
Đúng, người cô nói chính là Ôn Vãn Tịch!
"Ha ha ha, nói cũng đúng, ngươi đến từ môn phái nào nhỉ?"
Tống Kỳ nhìn nhìn tên ăn mày kia, thấy ý đồ dò xét của hắn rất nặng, bèn cảnh giác, ngay sau đó cười nói: "Ta à, Cái Bang."
"Hả?"
Tên ăn mày kia đơ ra một chút, sao mình chưa bao giờ nghe nói đến Cái Bang này?
Tống Kỳ hành sự cẩn thận, nơi này vẫn còn là địa bàn của Thái Hư môn và Huyết Liên giáo, nói không chừng ăn mày, lưu manh đều là tai mắt của chúng.
Tống Kỳ ngẫm lại, không chỉ ở thị trấn Bạch Tượng, mà trước đó ở Thiên Thủy thành và một số thị trấn nhỏ khác cũng đều gặp không ít người ăn mày. Thời buổi khó khăn, không làm kẻ cướp thì cũng thành ăn mày.
Cô nghĩ, hiện tại ăn mày trải rộng khắp các thành lớn và thôn trấn, nếu có thể lôi kéo được nhóm ăn mày này, có lẽ có thể xây dựng được một mạng lưới tình báo của riêng mình.
"Cái Bang là cái gì?"
"Cái Bang trải rộng khắp thiên hạ, các ngươi không biết sao?"
Tống Kỳ lừa hắn, tên ăn mày bị bản thân lừa đến ngớ người, ngay lập tức không nói nên lời.
"Cái Bang số một thiên hạ, Cái Bang nhá, huynh đệ, nhìn trang phục của ngươi rất phù hợp, hãy gia nhập Cái Bang đi!"
"Cái Bang... bang hội những người ăn mày?"
Tên ăn mày kia cuối cùng cũng hiểu ra, hiện tại Tống Kỳ ăn mặc cũng không đẹp đẽ gì, nếu không phải khuôn mặt kia quá mức xinh đẹp trắng nõn, thì thực sự chẳng khác gì một tên ăn mày.
"Đúng vậy, ta là thủ lĩnh của Cái Bang, ta họ Kiều, ngươi có muốn gia nhập hay không?"
"Có lợi ích gì không?"
Tên ăn mày nghe thấy đối phương cũng là ăn mày, hơn nữa còn có bang phái, liền lập tức bước đến, ngồi xổm trước mặt Tống Kỳ. Bọn họ lang thang khắp nơi, không có nơi nào để về, nếu có một bang hội có thể cưu mang bọn họ, bọn họ đương nhiên rất sẵn lòng.
"Thời buổi không yên ổn, ăn mày ở khắp mọi nơi, ăn mày chúng ta thu thập tin tức nhanh nhất, vì vậy mua đi bán lại một chút tin tức là có thể làm ra tiền. Còn nữa, ăn mày chúng ta muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, còn có thể mua bán tin tức để kiếm tiền, đây chẳng phải là ung dung tự tại như tiên ư?"
"Đúng nhở, nói rất đúng!"
Tên ăn mày kia gật gật đầu, Tống Kỳ không nhịn được lùi lại một bước, cô nhìn thấy cả bọ chét trên tóc tên ăn mày.
"Gần đây trong rừng không được yên ổn, nghe nói người của Huyết Liên giáo bị gϊếŧ, ta đang muốn truy xét việc này, nếu có thể nhận được tin tức mắt thấy tai nghe, thì chẳng phải chuyện tiền bạc..."
Tống Kỳ lộ ra một nụ cười tinh quái, chỉ một chút là tên ăn mày kia hiểu ngay, lập tức nói: "Thảo nào những người Huyết Liên giáo đó bảo chúng ta chú ý xem thị trấn có người lạ nào hay không, xem ra tin tức này rất có giá trị..."
Quả nhiên!
Tống Kỳ biết ngay tên ăn mày này có ý đồ, tên ăn mày trước mặt cô chính là tai mắt của Huyết Liên giáo. Có điều hắn lại không tính là người của Huyết Liên giáo, cùng lắm chỉ là một người đáng thương bị Huyết Liên giáo bức hϊếp.
"Ngươi liên hợp với mấy huynh đệ Cái Bang, tìm ra tin tức, rồi lại bán cho Huyết Liên giáo là có thể kiếm được tiền rồi."
"Đúng nhở! Cảm ơn ngươi nhé, cô gái, ấy, không không không, Kiều đại nhân!"
Tống Kỳ: "..."
Mặc dù Cái Bang này là do bản thân nói ra trước, nhưng bây giờ vô duyên vô cớ trở thành thủ lĩnh Cái Bang, loại cảm xúc này thật là vi diệu.
Tuy vậy, nếu thực sự có mạng lưới tình báo của Cái Bang, thì đó cũng là một sự trợ giúp cho Ôn Vãn Tịch. Thời buổi này, chỉ dựa vào sức một người rất khó để làm nên việc lớn, chủ nghĩa anh hùng không tồn tại. Nếu có thể thành lập một bang hội, thì đương nhiên là điều tốt nhất.
Nhưng mà, muốn cho mọi người gắn kết lại với nhau, cần phải có một số lợi ích mới được.
"Ngươi đi tìm một vài huynh đệ đến đây, ta muốn chiêu dụ thêm vài thành viên, để tiện cho công việc sau này."
"Được rồi, ta đi ngay đây, Kiều đại nhân, ngài chờ một lát nhé!"
Tên ăn mày kia nghe nói có lợi ích liền vội vã rời khỏi căn nhà hoang. Bấy giờ triều đình vô tâm, dưới những khoản thuế má nặng nề, dân không biết nhờ vào đâu mà sống được, số lượng ăn mày hiển nhiên sẽ tăng lên, có lẽ bản thân thực sự có thể thành lập một mạng lưới tình báo của riêng mình.
Hồ Đồ: [Nhưng cô làm gì có tiền để thành lập bang hội chứ!]
Tiền là yếu tố cơ bản, dù là băng ăn mày, cũng phải cung cấp một số lợi ích cho các huynh đệ mới đúng.
Tống Kỳ: [Mày có đấy thôi!]
Hồ Đồ: [Cô muốn làm gì!]
Tống Kỳ: [Tạm thời mượn mày hai mươi lạng bạc, đợi nào tao tìm được Ôn Vãn Tịch, tao trả lại cho mày.]
Hồ Đồ: [...Số bạc đó là để tôi mua đồ ăn vặt.]
Hồ Đồ cảm thấy ấm ức, nhưng Tống Kỳ lập tức khuyên nhủ: [Chúng ta lo việc chính trước, mấy món đồ ăn vặt của mày để vài ngày nữa hãy ăn.]
Hồ Đồ: [Thôi được!]
Nói xong, túi tiền của Tống Kỳ đột nhiên nặng lên, cô lục lọi bên trong, quả nhiên có hai mươi lượng bạc.
Chẳng bao lâu sau, tên ăn mày kia đã dẫn theo bảy người cùng đến.
Khi nhìn thấy Tống Kỳ, tên ăn mày dẫn đầu kia liền dẫn theo vài người cùng nhau kính cẩn gọi Tống Kỳ một tiếng Kiều đại nhân. Tống Kỳ đứng lên, mùi trên người mấy người trước mặt này khá nặng, nhưng đã là ăn mày thì làm sao sạch sẽ, vậy nên cô cũng không để bụng.
Sau khi hỏi han, Tống Kỳ biết được đại khái tên của bọn họ, nhưng chỉ nhớ được vài người, ví dụ như tên ăn mày mới đầu cô làm quen, tên là Tiền Thất.
"Nếu các vị quyết định gia nhập Cái Bang của ta, vậy thì nhất định phải tuân thủ phép tắc của Cái Bang chúng ta."
Hồ Đồ: [Lại còn có cả phép tắc!]
Tống Kỳ: [Vừa mới nghĩ ra.]
Tống Kỳ đã đọc qua sách của Kim lão gia tử, nhưng không đào sâu nghiên cứu về Cái Bang, chỉ nghĩ sơ sơ một vài phép tắc tương đối quan trọng. Cô khẽ ho vài tiếng, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của những người kia, nói tiếp: "Phép tắc của Cái Bang chúng ta chính là đoàn kết một lòng, không được bán đứng người trong bang, đây là điều quan trọng nhất."
"Nếu bán đứng Cái Bang, thì sẽ phải chịu hình phạt ba đao sáu lỗ cho đến chết!"
Tống Kỳ nói xong, những người trước mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó cô lại nói: "Cái Bang chúng ta là đoàn kết nhất, dù chúng ta là ăn mày, nhưng cũng không thể bị những kẻ khác bắt nạt!"
"Đúng! Kiều đại nhân nói rất đúng!"
"Chúng ta là ăn mày, nhưng cũng có tôn nghiêm!"
"Đúng, ăn mày thì phải giúp đỡ ăn mày!"
Tống Kỳ không thể không cảm thán, Cái Bang có thể thành công, ngoài sự góp phần của triều đình, mà còn vì khi mọi người lâm vào hoàn cảnh khốn đốn rồi trở thành ăn mày, mọi người cũng xem như đã quen biết nhau từ thuở hàn vi, hiển nhiên càng trở nên đoàn kết hơn.
"Điều thứ hai, không được để lộ nhiệm vụ và bí mật trong bang, nếu không cũng sẽ chết!"
"Điều thứ ba, không được cậy thế hϊếp người, không được cưỡиɠ ɠiαи phụ nữ, không được dùng võ vi phạm điều cấm, nhưng nếu người khác đυ.ng vào các ngươi trước, thì đυ.ng lại ngay, đánh đến chết!"
"Vâng!"
Mọi người đều đồng ý, Tiền Thất ngẫm nghĩ một chút thấy không đúng, lại nói: "Nhưng mà Kiều đại nhân, bọn ta đều không biết võ công!"
Lúc này Tống Kỳ mới nhớ ra vụ này, ho hai tiếng, có hơi xấu hổ một chút, liền nói: "Ta sẽ dạy cho các ngươi một bộ Ngũ Hành Quyền và một bộ khinh công, để các ngươi có một chút khả năng tự vệ."
Sau khi Tống Kỳ nói xong, đơn giản thực hiện vài lần Ngũ Hành Quyền và giải thích những thủ thuật quan trọng của khinh công, những người này có tư chất chênh lệch, Tiền Thất xem như là người có năng khiếu nhất, cuối cùng lĩnh hội được sơ sơ. Ngũ Hành Quyền là quyền pháp căn bản nhất, mà khinh công Tống Kỳ dạy bọn họ cũng chỉ là tầng đầu tiên của Truy Phong Bộ, người ngoài không thể nhìn ra nguồn gốc của bộ khinh công này.
"Còn một điều nữa, nếu đánh không lại, thì đừng cố thể hiện mình, mạng sống là quan trọng nhất, hiểu chưa?"
"Đã hiểu!!"
Tuy những người ăn mày này gầy gò, nhưng khi nói chuyện vẫn xem như tràn đầy khí lực, không tính là tàn binh.
"Số tiền này cho các ngươi."
Tống Kỳ đưa mười sáu lạng bạc cho Tiền Thất, đồng thời nói: "Tám người các ngươi chia nhau, đi ăn chút gì ngon, tiết kiệm một ít để dùng."
"Vậy, Kiều đại nhân, hiện tại chúng ta cần điều tra vụ việc kia của Huyết Liên giáo phải không?"
"Có thể điều tra, nhưng ta còn có một việc muốn mọi người làm, các ngươi điều tra một chút xem Huyết Liên giáo có qua lại với người của triều đình hay không."
"Được."
Tiền Thất đồng ý.
Sau đó Tống Kỳ đề bạt Tiền Thất lên làm thủ lĩnh, để hắn chiêu dụ đệ tử Cái Bang trong khu vực này, dạy bọn họ Ngũ Hành Quyền và khinh công.
"Sau này chúng ta sẽ dùng ám hiệu để xác nhận danh tính."
"Ám hiệu gì?"
Hồ Đồ: [Lại còn có cả ám hiệu!]
Tống Kỳ: "Không ăn đồ bố thí."