Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 53: Đại nạn không chết

Hồ Đồ: [Tiến độ chữa trị 70%.]

Tống Kỳ hít sâu mấy hơi, cắn răng kiên trì, may mắn là dường như tâm lý tên này có chút méo mó, thích nhìn dáng vẻ người khác vùng vẫy trước khi chết, nên bản thân mới tranh thủ được thời gian để thở mấy hơi.

"Thiết Mục, làm tay sai cho Huyết Liên giáo hay ho như vậy sao?"

Cơn đau nơi l*иg ngực của Tống Kỳ đã dịu đi không ít, nhưng cô vẫn giả vờ yếu đuối để giảm bớt sự đề phòng của Thiết Mục.

"Vậy còn ngươi làm chó săn cho Vũ thành hay ho như vậy à?"

Thiết Mục cười lớn, sự thù hận bên trong tiếng cười khiến Tống Kỳ không khỏi có phần sợ hãi, thì ra Thiết Mục có thù với Vũ thành?

Tống Kỳ: [Hồ Đồ!]

Hồ Đồ: [Vết thương đã được chữa khỏi!]

Thanh kiếm của Tống Kỳ bị thanh kiếm của Thiết Mục gạt ra, trên cánh tay trắng như tuyết bị rạch một đường vết thương, ngay lúc vẻ mặt Thiết Mục hung tợn, chuẩn bị gϊếŧ người, Tống Kỳ xoay người rồi đứng dậy, dùng tốc độ nhanh như chớp, chém một kiếm thật sâu vào động mạch cổ của Thiết Mục.

"Ngươi—!"

Thiết Mục không thể tin được bịt cổ mình, nhưng máu không ngừng chảy ra ngoài, đã thấm đầy vạt áo và tay của hắn.

Tống Kỳ không thể nào còn dư sức, làm sao có thể...

Thiết Mục ngã xuống đất, co giật vài cái nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tống Kỳ, muốn cuối cùng xác nhận vài thứ gì đó để bản thân có thể nhắm mắt ra đi.

Tống Kỳ thở hỗn hễn mấy cái, cả người đều run rẩy, ngực vẫn còn đau, tay bị rạch càng đau hơn, máu tươi dính đầy quần áo cô.

Vết thương trí mạng đã được chữa trị, nhưng nội thương của cô thì vẫn chưa khỏi, giờ đây khi thả lỏng, mới nhận ra cả người mình đều đau nhức.

Tống Kỳ: [Hồ Đồ, bộ tụi bây chữa trị vết thương là thực sự chỉ chữa mỗi vết thương trí mạng kia thôi hả?]

Hồ Đồ: [Đúng vậy đấy! Cô nhìn xem, bây giờ cô sẽ không chết, cùng lắm chỉ bị nội thương không nhẹ thôi.]

Tống Kỳ: [...]

Tống Kỳ dùng kiếm Trường Hồng chống người dậy, đếm số người một chút, sau khi xác nhận tất cả mười ba người đã chết hoàn toàn, lúc này mới rời khỏi hiện trường.

Với thương tích hiện giờ, không thể nào chống đỡ cho đến khi quay về thị trấn, may mà cách đó không xa ở phía bắc có một ngôi làng nhỏ, Tống Kỳ gắng gượng chống đỡ thân thể bước vào làng. Dân làng mộc mạc giản dị, nhìn thấy cả người Tống Kỳ đầy máu, liền tiến lên đỡ cô.

"Cô bé, cháu bị sao vậy?"

"Không phải là đυ.ng phải thú dữ đấy chứ, cánh rừng này không thái bình đâu!"

Dân làng ngươi một câu ta một câu, suy nghĩ Tống Kỳ có chút rối bời, bèn nói: "Là gặp phải thú dữ đánh lén, liệu có thể xin nhờ bác gái băng bó giúp ta một chút được không?"

Nếu cánh tay còn tiếp tục chảy máu nữa, thì cô sẽ chết mất.

"Được được được!"

Bác gái lập tức đỡ Tống Kỳ ngồi xuống, rồi dặn dò những người khác mang theo một số dụng cụ đơn giản và nước sạch lại đây. Ở thôn, trừ khi có suối, nếu không thì nước sạch rất khó có được, vậy mà giờ đây dân làng hào phóng mang đến ngay cho cô một thùng nước.

Bác gái dùng nước giúp Tống Kỳ rửa vết thương, Tống Kỳ đau đến mức suýt ngất đi, sau đó rửa thêm mấy bận, đau đến mức thậm chí trở nên tê liệt. Tống Kỳ lấy chiếc bình sứ trắng trong lòng ra, đây là thuốc trị thương của Vũ thành, cô nhờ bác gái đổ lên vết thương.

Khi thuốc trị thương được đổ lên, vết thương nóng rát đau nhức, Tống Kỳ cảm giác huyết dịch toàn thân đều lạnh buốt, nhưng lại như có lửa đang đốt cháy cơ thể mình, trước mắt tối sầm, lại muốn ngất xỉu.

Nhưng cô không dám ngất xỉu, nơi này quá xa lạ, nếu có kẻ địch tìm đến, cô sẽ bị bắt giữ ngay.

Bác gái biết băng bó, bác bôi thuốc cho Tống Kỳ, sau khi băng bó đơn giản, lại vội vàng hỏi thăm: "Cô bé, cháu bị thương không nhẹ, hay là đến nhà ta nghỉ ngơi một lát nhé?"

Những dân làng khác cũng bỏ việc đồng áng vây đến xem, nghe bác gái nói như vậy, cũng thi nhau khuyên nhủ Tống Kỳ, là một nhóm người rất tốt bụng.

"Vậy mọi người đừng tiết lộ hành tung của ta cho bất cứ ai, ai cũng không được."

Tống Kỳ dùng kiếm chống người dậy, chắp tay về phía bọn họ: "Ta là một cô gái hành tẩu giang hồ có nhiều bất tiện, lại có một số tên lưu manh muốn gϊếŧ ta, cho nên xin nhờ các vị giúp cho, đừng tiết lộ hành tung của ta, tiểu nữ biết ơn vô cùng."

Nói xong, Tống Kỳ lại lấy ra vài lượng bạc trong túi tiền của mình, đưa vào tay bác gái: "Bao nhiêu đây bạc mọi người chia ra đi, đây là món quà thay lời cảm ơn đến mọi người."

"Không được không được, bọn ta chỉ giúp cháu băng bó mà thôi, chẳng làm gì cả, không thể nhận được."

Dân làng chất phác thật thà, phần lớn đều xuất thân nhà nông, tuy nghèo, nhưng đồ không thuộc về mình, bọn họ cũng không bằng lòng nhận.

Bác gái đẩy bạc trở về, nhưng Tống Kỳ không nhận, chỉ nói: "Dẫn ta đi nghỉ ngơi đi, bác."

Tống Kỳ mệt mỏi, thực sự không còn sức để giải quyết vấn đề tiền bạc với họ. Bác gái thấy mặt mày Tống Kỳ trắng bệch như tờ giấy, lập tức không nói thêm gì nữa, bèn dẫn Tống Kỳ đi nghỉ ngơi.

Nhà cửa dân làng đơn sơ, chồng bác gái mất sớm, căn nhà cũng không lớn, một mình bác gái ở cũng đủ rồi.

Sau khi bác gái đỡ Tống Kỳ lên giường, Tống Kỳ đặt kiếm Trường Hồng bên cạnh, ngồi xếp bằng, liền bắt đầu vận công trị thương. Bác gái thấy vậy, không làm phiền, mà đặt số bạc Tống Kỳ vừa đưa xuống bên cạnh giường, im lặng đi ra ngoài.

Tống Kỳ mất không ít máu, cô tựa vào đầu giường ngồi thiền, vừa nhắm mắt lại thì suýt chút nữa đã ngất xỉu, sau đó cô lại từ từ điều hòa hơi thở, lúc này mới hơi hơi khôi phục lại một chút sức sống.

Cô không dám buông lỏng cảnh giác, tiếp tục vận công điều hòa hơi thở, nhưng nội thương này e rằng sẽ không lành lại trong phút chốc, phải mất một khoảng thời gian.

Tạm thời chỉ có thể làm phiền bác gái một chút rồi.

**

Tiêu Sanh rất nhanh đã tìm được vài người trở lại nơi Huyết Liên giáo đóng quân, nhưng Thiết Mục đã chết, mười ba người ở lại doanh trại đều đã chết hết, nhưng lại không thấy bóng dáng Tống Kỳ.

Tiêu Sanh ngồi xổm xuống, nhặt một miếng vải vụn, là vải bị cắt từ quần áo trên người Tống Kỳ, có không ít vết máu, điều này khiến trong lòng hắn rối bời vô cùng.

"Thiếu thành chủ, có người đến, là người của Thái Hư môn."

"Đi thôi."

Hiện tại không thể để bất kì kẻ nào phát hiện người của Vũ thành đã  từng đến đây, nếu không nỗ lực của Tống Kỳ sẽ thất bại vào phút chót.

Tiêu Sanh dẫn người của Vũ thành rời đi, đi không bao lâu, hắn quay trở lại, bí mật quan sát xem rốt cuộc người của Thái Hư môn đang làm cái gì. Sau khi Tiêu Sanh xác nhận lại một lần nữa không có dấu vết của Tống Kỳ ở hiện trường, bèn tránh người của Thái Hư môn, tìm kiếm khắp nơi một phen.

Tống Kỳ bị thương bởi Lôi Hỏa Châu, cô không thể nào đi xa như vậy, sao có thể không tìm ra được bất kì dấu vết nào của cô ở gần đây, chẳng lẽ bị người của Thái Hư môn đưa đi rồi?

Không thể nào, nhìn dáng vẻ đám người Thái Hư môn kia, rõ ràng là chẳng hiểu ra sao trước sự việc đã xảy ra trong doanh trại của Huyết Liên giáo, nếu tìm thấy Tống Kỳ, bọn chúng nên biết đã xảy ra chuyện gì.

Ông trời không chiều lòng người, lúc này bắt đầu mưa, Tiêu Sanh không nản lòng, tìm một vòng trong rừng, nhưng từ đầu đến cuối không tìm thấy Tống Kỳ. Mọi dấu vết trên đất đều bị nước mưa cuốn trôi, hiện giờ muốn tìm người càng khó khăn hơn.

Trời đã về đêm, Tiêu Sanh bế tắc, chỉ có thể cầm lấy mảnh vải trắng dính máu kia rời khỏi khu rừng, trong lòng là một nỗi buồn thương xót xa.

Tống Kỳ là người bằng hữu đầu tiên của hắn, nào có ngờ...

Tiêu Sanh bịt mắt mình lại, cuối cùng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.

**

Đến đêm Tống Kỳ đã tỉnh lại, trên thực tế cô cũng không có ngủ, chỉ là nghe thấy tiếng bác gái loay hoay với dụng cụ làm bếp liền dừng vận công, đi tìm hiểu thực hư.

Ngôi nhà rất nhỏ, nhà bếp cách giường ngủ không xa, có một ô cửa sổ lớn cạnh bếp, để cho khói dầu bay ra ngoài. Bác gái đang nấu món gì đó, đang khuấy đều trong nồi, không được tính là thơm, nhưng Tống Kỳ mất máu quá nhiều, bây giờ thực sự rất đói.

"Bác gái."

Ngay cả giọng nói cũng khàn đi, Tống Kỳ không ngờ cũng có lúc mình chật vật như thế này. Tuy uy lực của Lôi Hỏa Châu kia không khiến cho người ta gãy tay đứt chân, nhưng nó trực tiếp làm tâm mạch vỡ nát cũng là đáng gờm rồi.

Nếu không phải bản thân dùng nội lực bảo vệ cơ thể kịp thời, sợ rằng thực sự sẽ nổ cho cơ thể bị thương.

"Cháu tỉnh rồi à, cháo sắp nấu xong rồi, cháu ngồi xuống trước đi."

Tống Kỳ không ngờ một người xa lạ sẽ đối xử tốt với bản thân như vậy, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, thiện và ác trên đời đều cho cô cảm nhận qua một lần.

Tống Kỳ ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tuy nơi này đơn sơ, nhưng vẫn xem như là sạch sẽ, ít nhất là bàn ghế vẫn sạch sẽ.

Bác gái múc một bát cháo, rồi bưng đến trước mặt Tống Kỳ. Là cháo rau củ, rất ít rau củ, nói là cháo, nhưng thực ra dùng rất ít gạo, cho nên rất loãng.

"Xin lỗi nhé cô bé, bà bác này không có nhiều lương thực, chỉ có thể làm được bấy nhiêu đây thôi."

Bác gái lộ vẻ quẫn bách, còn mang theo chút áy náy, người dân làng, thực sự không mang ra được đồ ăn để tiếp đãi khách.

"Không sao, như này đã tốt lắm rồi ạ."

Tống Kỳ sợ bị bỏng, mỗi lần ăn một miếng đều sẽ thổi rất lâu, nhưng ăn một bát cháo vô cùng nhanh, bác gái lại múc thêm một bát nữa.

"Bác gái, bác cũng ăn đi."

"Bác không đói bụng, cháu ăn đi."

Tống Kỳ có chút ngại ngùng, trong nhà bác gái vốn dĩ đã khốn khó, bây giờ còn phải mang lương thực duy nhất trong nhà ra tiếp đãi mình, dù thế nào đi nữa cô cũng phải trả lại phần ân tình này.

Tống Kỳ cầm số bạc cạnh giường đến, sau đó đặt lên bàn: "Bác gái, nếu bác có thời gian rảnh, thì vào trong thị trấn mua chút lương thực, đừng bỏ đói bản thân."

"Chuyện này không được, chuyện này không được."

"Bác cầm đi ạ, nếu không ta sẽ bứt rứt lắm."

Tống Kỳ không hào phóng được như Ôn Vãn Tịch, sau khi đưa số bạc này ra, bản thân cũng chỉ còn lại mấy đồng tiền đồng, nhưng cô nhất định phải đưa.

Cũng là để cảm ơn thiện ý của thế gian này.

Bác gái nhận lấy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ thấy Tống Kỳ cười nói: "Bác gái, không cần phải khách sáo, cứ cầm đi là được."

Tống Kỳ ho nhẹ vài tiếng, sau khi uống xong cháo, liền nói: "Bác gái, ta ở nhờ chỗ này của bác một đêm, bác ngủ trên giường đi, ta tìm một chỗ để tĩnh tọa là được rồi."

"Không được không được, cháu lên giường ngủ đi."

"Bác gái, đừng nói nữa, đã quyết định như vậy rồi."

Mặc dù Tống Kỳ nghịch ngợm, nhưng cô vẫn biết khi nào thì nên làm gì. Bác gái thấy Tống Kỳ kiên quyết, bèn không nói nữa. Bác gái làm nghề nông, dậy sớm, cho nên ăn cháo xong là lên giường đi ngủ sớm.

Trước khi đi ngủ, bác gái cho Tống Kỳ một tấm vải cũ, bảo cô lót trên đất, mới không đến mức bị cảm lạnh. Lúc đầu Tống Kỳ ngồi xếp bằng, sau đó thực sự mệt mỏi, bèn dựa vào tường ngủ thϊếp đi.

Một đêm với những giấc mộng vụn vỡ, chẳng ngủ được yên giấc, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nghỉ ngơi.

**

Mấy ngày nay Vũ thành vô cùng bận rộn, chỉ vì người trong triều đình đến. Mỗi năm triều đình đều sẽ phái người đến đây vài lần, nói là đến chào hỏi, chẳng thà nói là để quan sát Vũ thành có hành động gì bất thường hay không.

Đây là lần đầu tiên Ôn Vãn Tịch đích thân tiếp đãi người từ triều đình, giao thiệp với bọn họ vài ngày, mục đích của triều đình cũng rất rõ ràng. Bọn họ chỉ là muốn Vũ thành giao nộp chút tiền thuế, để ký kết một mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Sau khi cuộc đàm phán này kết thúc, Ôn Vãn Tịch cảm thấy còn mệt hơn cả việc gϊếŧ người, nhưng cuối cùng song phương xem như đã đạt được thỏa thuận, mỗi năm giao nộp 20 vạn bạc cho triều đình là đủ. Hiện tại người của triều đình vẫn còn ở Phủ thành chủ, Ôn Vãn Tịch phái người chiêu đãi bọn họ, đồ ăn ngon, thức uống ngon đều được phục vụ, không hề thất lễ.

Tuy triều đình nảy sinh ý đồ xấu với Vũ thành, nhưng hiện tại Ôn Vãn Tịch không thể lật mặt với triều đình, 20 vạn bạc không phải số tiền lớn, tạm thời đồng ý trước, chờ cho đến khi nàng tự tay gϊếŧ chết kẻ thù...

"Thành chủ, Thiếu thành chủ đã trở về rồi!"

Ôn Vãn Tịch không thích vật lộn với mấy gã háo sắc háo rượu do triều đình phái đến kia, bảo những người khác đi tiếp đón. Bây giờ cuối cùng cũng được rỗi rãi, nhưng không ngờ Tiêu Sanh lại trở về rồi.

"Bảo hắn vào đi."

Tiêu Sanh bước vào thư phòng của Ôn Vãn Tịch, nhưng cả người chật vật, ngay cả tinh thần cũng có chút thẫn thờ, Ôn Vãn Tịch nhận ra có gì đó không đúng, giống như có một lưỡi dao tàn nhẫn khoét một nhát trong lòng.

"Tống Kỳ đâu?"

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn tỷ: Vợ của ta đâu?

Tiêu Sanh: ...Mất tích rồi.

Ôn tỷ đập bàn đứng dậy: Không tìm được vợ của ta, ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải chôn theo!