Cô làm mới newsfeed, Yến Hiếu Tiệp hiện lên. Làm sao mà hai người này chơi được với nhau nhỉ, khác nhau như mặt trăng với mặt trời ấy. Một người thì cái gì cũng đăng, một người thì không đăng gì cả.
Bức selfie của Yến Hiếu Tiệp chỉ lộ nửa mặt, trán và cổ lấm tấm mồ hôi.
Cô le lưỡi kêu: “Thấy ghê.”
Nhưng ở trong góc hình lại vô tình nhìn thấy ai đó, cô zoom to lên, là Duẫn Hải Quân đang uống nước. Áo sơ mi kéo lên trên bụng. Cô vừa xem vừa cười.
Khâu Lý thuận tay like.
Cô lập tức nhận được điện thoại của Yến Hiếu Tiệp, anh hưng phấn nói: “Đù, nay còn like hình selfie của tôi nữa. Cậu toàn kêu tôi tự sướиɠ không à…”
Khâu Lý sợ cậu ta hiểu lầm, tính giải thích, thì nghe tiếng cậu ta vỗ tay: “Được, lần này nhất định Ôn Kiều sẽ thích.”
Khâu Lý im lặng, lúc này cô nghe thấy trong điện thoại tiếng Duẫn Hải Quân vang lên: “Cậu có đi với tôi không.”
“Đi đi đi.”
Yến Hiếu Tiệp khẩn trương. Khâu Lý nói nhanh như bắt được vàng: “Này, nam sinh trong ảnh của cậu là ai đấy, nhìn đẹp trai lắm.”
Yến Hiếu Tiệp cũng nhanh nhẹn nắm bắt, trực tiếp nói với Duẫn Hải Quân: “Này, đứa bạn mỹ nhân của tôi mà cậu gặp hôm sinh nhật ấy, khen cậu đẹp trai kìa.”
Tình bạn này thật đáng giá quá đi, Khâu Lý ở đầu dây bên kia cười. Duẫn Hải Quân cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi lại: “Cậu có đi không?”
Điện thoại cúp rồi, Khâu Lý lại thất vọng thêm lần nữa. Lại bị từ chối nữa rồi. Nhưng mở tấm hình ra lại, cô còn vô thức sờ lên cơ bụng của anh nữa. Cách một lớp màn hình , cô ngại ngùng thu tay về.
Khâu Lý ngẩng đầu nhìn bày tay của mình rồi nói: “Duẫn Hải Quân, tôi nhất định phải sờ được cậu, từ cơ ngực, đén cơ bụng, đến bắp tay, đến….”
"Ah —— "
Không biết cô nghĩ gì mà bộ dạng thẹn thùng xong chui vào chăn, mặt đỏ rần, cơ thể nóng bừng lên: “Khâu Lý, làm sao mà mày háo sắc vậy?”
Mấy cô gái kia bắt đầu thúc giục Khâu Lý. Nói đã qua một tuần rồi còn không hẹn được anh. Giờ chỉ còn ba tuần thôi đó.
Hai hôm nay cô gửi rất nhiều video chơi violin cho anh.
“Được đấy.”
“Nghe hay đó.”
“Cậu chơi giỏi đó.”
Không muốn phí thời gian nữa, Khâu Lý thay đổi chiến thuật. SAu khi tan học, cô tìm đến trường Nhị Trung. Trước khi đi cô đã nhanh ý hỏi Yến Hiếu Tiệp, nghe anh nói là đang ở trong căn tin, nên cô tin là anh cũng đang ở đó.
Khâu Lý muốn thử xem vận may thế nào. Đến Nhị Trung, chật cứng học sinh đang ra vào. Cô ngược qua dòng người đến căn tin dưới tầng hầm.
Anh bảo vệ nhìn thấy cô nữ sinh mặc đồng phục rất xinh đẹp liền chọc ghẹo: “Em gái tìm ai ở dưới hầm à?”
Khâu Lý đang định nói tên thì vừa lúc gặp Duẫn Hải Quân đang đi lên. Nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, anh bất ngờ kéo cô vào hành lang bên cạnh.
Khâu Lý nhẹ nhàng hỏi: “Sợ tôi không nhận ra cậu hả? Tôi đang định xuống chào Yến Hiếu Tiệp đây.”
Duẫn Hải Quân chống tay lên hông, ánh tà dương chiếu lên mặt anh, hơi hung dữ hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”