Khâu Lý đi qua tiệm sửa xe, lần nữa xin WeChat của anh, nhưng lại bị từ chối. CÔ cũng đoán trước tình huống này rồi, nên đi theo anh về nhà.
Khu tập thể của nhà máy cũ không có nhiều đèn đường. Con đường tối mờ mờ, nếu không quen đường thì rất dễ đi lạc.
Duẫn Hải Quân biêt cô đi theo mình, nhưng dọc đường vẫn luôn phớt lờ cô. Mãi đến khi đi đến một bức tường đá, ở ngay đầu ngõ, anh có chút mất kiên nhẫn nói:
“Tôi không add WeChat của cậu đâu. Đi về đi.”
Khâu Lý hai tay ôm chiếc túi nhỏ, lông mi khẽ rung, ánh mắt tròn xoe vô tội hỏi: “Vì sao?”
Duẫn Hải Quân hít một hơi: “Không có gì để nói cả.”
“Sao lại không có gì để nói?” Cô hỏi.
Anh đút hai tay vào túi, ánh mắt nhìn sang nơi khác. Ánh trăng mờ ảo trong mắt anh, nhưng vẫn nhìn ra sự bực bội: “Không có là không có thôi.”
Anh đi nhanh vào trong ngõ nhỏ, được mấy bước, phát hiện ra phía sau không có động tĩnh gì cả, quay đầu lại thấy Khâu Lý vẫn đứng yên tại chỗ. Lớn vậy còn muốn làm càn, anh la lên:
“Còn không đi sao?”
“Không đi.” Khâu Lý lắc đầu, ngoan ngoãn nhìn anh.
Gió đêm thổi qua ngõ, thổi trúng sự phiền não của Duẫn Hải Quân. Anh dứt khoát quay người, chạy về phía cô. Dáng người anh cao lớn, hùng hổ khiến cô bất giác lùi về sau mấy bước:
“Cậu, cậu làm gì vậy?”
Nhìn chú gà con mất hết can đảm còn dám lớn tiếng, Duẫn Hải Quân đẩy cô vào gốc cây, đem bóng tối ánh sáng che khuất hết, bao trùm cô trước ngực mình.
Anh nhíu mày hù dọa: “Một cô gái dám đi theo người lạ về nhà, không sợ tôi là người xấu sao?”
Một luồng khí nóng hổi truyền đến trước ngực, Khâu Lý cảm thấy hơi ngột ngạt, không dám nhìn lên, nhưng vẫn hỏi: “Vậy cậu là người xấu à?”
Duẫn Hải Quân chưa trả lời thì cô đã nói luôn, “CŨng không sao. Con gái thường thích trai hư.”
Duẫn Hải Quân không nhịn được bật cười, đôi lông mày dần giãn ra. Anh không nhận ra nữ sinh nhìn dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng lại có mặt tính cách tinh quái như vậy.
Anh cảm thấy rất hứng thú.
Khâu Lý dùng chiếc túi tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai người rồi nói: “Add WeCHat của cậu xong thì tôi sẽ đi.”
“Tôi vẫn không add thì sao?” Anh tinh nghịch hỏi lại.
Cô cũng chẳng cần suy nghĩ: “Thì lại đi theo cậu thôi.”
“…”
Khâu Lý nhớ rằng lúc đó Duẫn Hải Quân không đáp nhưng ánh mắt khẽ lay động. Hơi thở cũng trở nên nhanh hơn, nhìn xuống dưới, nhìn đến trán cô, đến sống mũi, đến xương quai xanh.
Một sự mập mờ chớm nở.
Cuối cùng cô cũng add được WeChat của anh như ý nguyện.
Khâu Lý add được WeChat của Duẫn Hải Quân rồi cũng không có tiến triển gì lắm, vì anh chưa từng chủ động nhắn gì cả, trả lời cô cũng hời hợt, toàn là “Ừ”, “Cũng tốt”.
Hôm đó, Khâu Lý đang ủ rũ nằm trên giường nghiên cứu vòng bạn bè của anh. ảnh đại diện của anh là một bức ảnh nhìn ra biển. Trên vòng bạn bè, mấy năm mà không có mấy cập nhật. Mới nhất là đêm giao thừa, post một câu “Chúc mừng năm mới” và một bức ảnh cơm tất niên.
Những bạn bè khác đa số toàn là ảnh đại diện phong cảnh, cũng không post gì cả. Anh giống như một ông lão 60 tuổi cuộc sống không có gì thú vị. Khó trách anh nói là anh với cô không có gì để nói.