Đặng Triệu Lương ở bên cạnh vừa pha trà vừa nói: “Công ty của chị ngày càng phát đạt như thế, em dám khẳng định không có biệt thự, không có Mercesdes hay BMW thì nhất định không qua cửa được.”
Đặng Thiến Lương đáp: “Chị cũng chỉ là người phàm thôi, đâu có thể đem đứa con bảo bối của mình nói gả cho ai thì gả được,”
“Người giàu không phải ai cũng có đạo đức, đừng có dạy Lý Lý như vậy.” Khâu Hải Quyền lên tiếng, giọng điệu của một giáo sư rõ ràng: “Nhìn người quan trọng nhất là đạo đức tư duy đường đường chính chính.”
“Cái này mẹ đồng ý với Hải Quyền.” Bà ngoại cũng nói, “Mấy chục năm làm cảnh sat, mẹ đã gặp rất nhiều loại người rồi. So với tiền bạc thì nam hay nữ, quan trọng vẫn phải lương thiện, chính trực, đáng tin.”
Nghe vậy, Khâu Lý bỗng nhiên mỉm cười: “Con cũng đồng ý với bà ngoại. Tiền không phải là tất cả, quan trọng phải lương thiện, chính trực.”
Đặng Triệu Lương nói ngay: “Rồi sao đây? Lý Lý của chúng ta có đối tượng rồi sao? Có vẻ là một chàng trai không có tiền nhưng lại là người chính trực đây.”
“Cậu này.” Khâu Lý nũng nịu.
Đặng Triệu Lương đưa tay khóa miệng lại.
Trong nhà đầy ắp tiếng cười, hòa thuận vui vẻ.
Khâu Lý lớn lên trong bảo bọc, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cái gì tốt cũng đều được hưởng hết. Nhưng chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng như hôm nay. Những câu chuyện phiếm của người lớn bên tai cứ lùng bùng bên tai cô.
Buổi chiều, dì Tạ đang chuẩn bị tiệc sinh nhật của cô trong sân.
Hai hàng bàn dài hai bên có rất nhiều loại đồ uống, điểm tâm. Bóng bay được cột vào mỗi mặt ghế trong sân. Bên góc bàn có một chiếc bánh sinh nhật ba tầng hình chiếc đàn violin màu hồng phấn.
Bánh ngọt có một cái tên rất đẹp, là Vũ trụ hoàng hôn.
Các bạn của cô cũng bắt đầu đến, moi người ăn mặc chải chuốt, tặng cho cô cũng toàn hàng hiệu.
Khâu Lý ngồi xuống ghế, hôm nay mệt mỏi là thế nhưng còn hơn là không làm gì, nếu vậy cô sẽ lại nghĩ đến Duẫn Hải Quân. Cô lại vô thức mở điện thoại, bật WeChat lên, vẫn không có thông báo nào. Anh vẫn không hề hồi đáp.
“Tiểu công chúa ơi chúc mừng sinh nhật!!”
Nghe thấy tiếng Yến Hiếu Tiệp, cô lại còn buồn hơn. Anh ngồi xuống quan tâm hỏi: “Hôm nay sinh nhật mà sao lại ủ rũ vậy?”
“Không có gì, hơi mệt thôi.”
Khâu Lý lấy món quà trong tay anh, ôm vào trong người rồi hỏi: “Không phải tôi nói cậu dẫn bạn đến cũng được sao?”
Cô sợ mình hơi lộ liễu nên chỉnh lại: “Vì lần trước sinh nhật cậu, tôi cũng dẫn theo bạn mà. Tôi nghĩ dù sao hai người cũng đang ở cùng nhau thì dẫn cậu ta tới chơi.”
Trong lòng cô hơi khẩn trương.
“Duẫn Hải Quân à?” Yến Hiểu Tiếp rất nhanh đã hiểu ra, “Cậu ta bảo không đi. Một đám người xa lạ không quen. Hơn nữa hôm qua là sinh nhật cậu ta nên là hôm nay có gái đến mời cơm rồi.”
“…”
Khâu Lý trong lòng như quặn lên, đau đớn, nhưng vẫn cười nói: “Hôm qua là sinh nhật cậu ta hả? Trùng hợp quá.”