Nhật Ký Theo Đuổi Giáo Bá Cầm Thú Của Nữ Thần

Chương 25: Sinh nhật

Khâu Lý tắm rửa xong, chọn một chiếc váy dài tay phồng màu vàng, là món quà của người cô ở bên Pháp tặng sinh nhật. Cô rất xinh đẹp nên mặc gì lên cũng vừa vặn, không phải người đẹp vì lụa nữa mà lụa sang vì người.

Cô tùy ý trang điểm một chút, đánh thêm má hồng, ở trước gương lại ngây người. Chỉ cần nghĩ tới Duẫn Hải Quân cô sẽ lại khóc.

Cô buông cọ trang điểm, lấy khăn tay thấm nước mắt. Số điện thoại anh vẫn chặn cô, cô lại add WeChat của anh lại lần nữa, mỗi lần ở trong ô giới thiệu kết bạn lại nhắn rất dài.

Nhưng vẫn chỉ là mò kim đáy bể.

“Lý Lý, cậu của cô đến rồi.”

Tiếng của dì Tạ vang lên ngoài cửa.

“Vâng, con đến ngay.”

Khâu Lý tạm rời phòng, cô đem cái túi trên sàn cất vào trong ngăn kéo tủ quần áo.

Biệt thự của Khâu gia chủ đạo màu trắng, nội thất hiện đại. Cửa sổ phòng khách dưới lầu đều là dây leo, vì Đặng Thiến Lương rất thích những loại cây màu xanh mà vẫn đón được ánh mặt trời.

Khâu Lý chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi ôm lấy Đặng Triệu Lương. Đó là cậu của cô, làm trong tổ pháp y ở Đội cảnh sát hình sự Kỳ Nam. Năm nay đã 38 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn, cũng không có con, cho nên rất yêu quý cô cháu gái này, xem cô như con gái vậy.

Ông kín đáo đưa cho Khâu Lý một tấm vé, cô hưng phấn suýt chút hét lên: “Cậu ơi, cháu iu cậuuu.”

Là vé xem concert của một nghệ sĩ violin nổi tiếng ở Rome.

Đặng Triệu Lương nói: “Cậu đặc biệt nhờ bạn ở Hong Kong mua đấy, thời gian vừa lúc con nghỉ hè. Vé máy bay khứ hồi cậu đã đặt rồi, nhưng chặng về thì bay từ Paris đó.”

Hiểu ngay ý cậu, Khâu Lý mừng phát khóc.

Chuyện này khiến Khâu Hải Quyền lo lắng, từ trong thư phòng bước ra, gỡ kính mắt xuống nói: “Lão Đặng, Lý Lý là bị cậu chiều hư đấy nhé.”

Khâu Hải Quyền là giáo sư lịch sử của Đại học Kỳ Nam, nho nhã anh tuấn, trên thông kinh văn dưới tường địa lý, tính tình thì ôn hòa. Khâu Lý nói chung cũng khá là giống cha.

Mọi người đang trò chuyện thì tài xế đã đón bà ngoại của Khâu Lý tới nơi. Bà đã hơn 60 tuổi, trước đây từng là nữ cảnh sáy. Tính tình vẫn rất nóng nảy, mắng Đặng Thiến Lương:

“Mẹ nói là để mẹ ngồi xe bus tới rồi. Mẹ chưa đến 90 tuổi, mà cử tài xế đến đón. Giờ mẹ mà quay lại đồn cảnh sát vẫn dư sức bắt cướp đó.”

Hai chị em nhà Đặng gia cũng bó tay.

“Bà ngoại ~”

Khâu Lý ngọt ngào, ngoan ngoãn, khiến bà cũng rất yêu thích và chiều chuộng.

Bà dúi vào tay cô một hộp nhung, vỗ vỗ lên tay cô: “Bà hứa với con rồi, mỗi năm một đồ trang sức. Năm nay là một đôi bông tai nhé.”

“Cảm ơn bà ngoại.”

Khâu Lý nhận quà, rồi kéo bà về phía nhà ăn.

Nhìn đi nhìn lại, bà vẫn thấy cô cháu gái này giống như một bảo vật vậy bèn cảm thán: “Hôm nay Lý Lý 17 tuổi rồi, chớp mắt một cái sẽ lớn, sẽ đến lúc kết hôn sinh con rồi.”

Bà xoa đầu Khâu Lý: “Cũng không biết sau này sẽ gả cho người thế nào nữa.”

Khâu Lý hơi chột dạ, rũ mắt, trong mắt như mờ sương.