Dư Tội

Chương 006: Huynh đệ tình thâm. (1)

Cảnh tượng hăng hái này làm Hứa Bình Thu rất đắc ý, có đôi tiên đồng ngọc nữ này hưởng ứng sợ gì học viên khác không theo, hiệu trưởng Vương Lam ở bên có vẻ đắn đo nói: “ Bình Thu, có tư liệu cá nhân, cậu cân nhắc rồi chọn là được, sao phải làm to chuyện thế này, những đứa bị trượt không phải mất tinh thần à?”

“ Thầy Vương, tư liệu không phản ánh được tố chất thực sự.” Hứa Bình Thu lắc đầu:

“ Rốt cuộc anh muốn người thế nào? Hỏi chỉ đạo viên có phải xong không?” Chủ nhiệm Giang cũng đồng quan điểm:

“ Tôi đang tìm người có tiềm năng vô hạn để khai thác, ở đây có người nào như vậy không?” Hứa Bình Thu đưa câu hỏi khó:

“ Tôi không biết, anh cứ chọn đi.”

Đoàn người nói cười rời phòng học, khóe mắt Hứa Bình Thu lần nữa tìm kiếm bóng dáng chàng trai kia, thấy rồi, y đang cùng với mấy nam sinh xung quanh nói chuyện, không biết nói gì khiến ai nấy ngần ngừ đăm chiêu.

Lớp học chia hai nửa khá rõ, nửa trên hưng phấn bàn chuyện báo danh tinh anh, nửa dưới thì trầm lắng nghiêm trọng như mật mưu tạo phản.

“ Chàng trai ngồi cuối cùng mé trái phía dưới kia là ai thế?” Hứa Bình Thu không nhịn được hỏi:

Chỉ đạo viên nhìn theo ngón tay Hứa Bình Thu, tùy ý đáp: “ À, Long Trần!”

“ Long Trần à? À, thì ra cậu ta là Long Trần, tôi xem trên danh sách thấy rồi, lúc đầu không tin đó là tên người cơ, thật kỳ lạ, ai lại đi đặt tên con mình như thế.” Hứa Bình Thu ồ nhỏ một tiếng, "dư tội" là một khái niệm trên luật pháp, ý chỉ hành vi che dấu tội lỗi không khai, thật sự không phải cái tên hay để đặt cho con cái:

“ Không sai đâu, cậu ta họ Dư, tên Tội, xử trưởng Hứa, gần trưa rồi, mời.” Chỉ đạo viên ân cần đưa tay mới:

Khoa trưởng Sử ở lại phát đơn đăng ký được bảy tám phần, thấy An Gia Lộ nhận đơn xong không về chỗ mà đứng bên cạnh nãy giờ, tựa hồ có điều thắc mắt, cô nữ sinh này thực khó làm người khác từ chối, mỉm cười hỏi: “ Em có chuyện gì thế?”

“ Truyền kỳ về xử trưởng Hứa thực sự thần kỳ như vậy sao? Em có xem qua bài báo và tài liệu nội bộ về chú ấy, nghe nói chú ấy còn từng là xử trưởng trẻ nhất.

An Gia Lộ nói với vẻ đầy ngưỡng mộ, các cô gái luôn dễ dàng bị sự tích anh hùng làm cảm động, huống hồ còn là đồng nghiệp.

Vừa nghe câu hỏi này, mười mấy nam nữ sinh hiếu kỳ cũng xúm xít quanh khoa trưởng Sử, mỗi người một câu, nào là hỏi về tên cuồng sát biếи ŧɦái, nào là hỏi vụ án thuốc phiện vượt tỉnh, vụ nổ khu công chức Trường Dương, cực kỳ hứng thú với quá trình phá án ly kỳ.

“ Này này các em, kỷ luật, kỷ luật, biết không hả, vụ án không thể tùy ý lộ ra ngoài, đợi mọi người thành hình cảnh, tự vào mạng nội bộ mà xem. Được rồi, có ai báo danh nữa không?” Khoa trưởng sử bị đám học sinh nhiệt tình làm chóng mặt, trả lời không kịp:

An Gia Lộ không chịu bỏ qua: “ Vậy vừa rồi vì sao xử trưởng Hứa nhìn một cái là biết Giải Băng yêu thích hội họa và giám định?”

“ Đúng rồi, khoa trưởng Sử, cha cậu ấy mở công ty đấu giá, chuyên buôn bán tác phẩm nghệ thuật đấy.”

“ Đúng thế, không thích rượu thuốc mà cũng nhìn ra được à?”

“ Cái khác có thể nhìn ra, còn chưa theo đuổi được Lộ Lộ thì sao phát hiện được chứ? Giải Băng theo đuổi bạn ấy thì ai cũng nhìn ra ngay, nhưng sao biết Lộ Lộ chưa nhận lời.”

Đám học viên vây quanh khoa trưởng Sử một năm miệng mười, có lẽ vì khoa trưởng Sử còn khá trẻ, mặt mày thư sinh hiền lành dễ bắt nạt cho nên đám học viên mới không sợ. Thậm chí mấy nữ sinh cố tình trêu An Gia Lộ, mang chuyện kia ra hỏi. Có điều tư ngữ điệu thì thấy rõ đám chim non bị Hứa Bình Thu làm mê hoặc, còn Giải Băng thì rõ ràng càng thêm kiêu ngạo.

“ Mọi người thấy thần kỳ lắm à?” Khoa trưởng Sử liên tục làm động tác yên lặng:

“ Còn không phải sao?” Cả đám ồn ào:

“ Tôi cũng làm được đấy.” Khoa trưởng Sử cười chỉ Giải Băng: “ Nhìn đi cổ áo sơ mi mé trong của Giải Băng rất sạch, đây là chỗ dễ bám bẩn lại khó giặt sạch, chứng tỏ cậu ấy thích sạch sẽ, móng tay cắt gọn gàng, nhìn là biết có nếp sống tốt.”

“ Vậy còn không rượu thuốc?”

“ Một người có nếp sống tốt lại đi rượu thuốc sao?”

Nữ sinh rối rít hỏi: “ Tại sao chú ấy nhìn ra được cậu ấy có chất nghệ sĩ ạ?”

“ Nhìn chiếc ipad trên bàn cậu ấy, vỏ ngoài rõ ràng chọn cẩn thận, đó là bức tranh nghệ thuật, nếu không phải là người có trình độ thưởng thức nhất định sẽ không chọn vỏ ngoài này.” Khoa trưởng Sử bổ xung: “ Xem cậu ta đeo đồng hồ gì, chiếc đồng hồ thể thao cao cấp, nhìn nhãn hiệu áo sơ mi đi, nếu không đoán ra gia cảnh thì hình cảnh chúng tôi quá ngốc rồi. Tôi làm việc văn phòng thôi đấy, hình cảnh thực sự nhìn một cái đoán ra được cả khuynh hướng nhân cách của mọi người cơ ... Còn ai báo danh không?”

Đáp án không thể đơn giản hơn làm đám học viên thất vọng tản đi, khoa trưởng Sử mỉm cười, quá trình thần kỳ đến mấy khi biết đáp án thành tầm thường, kỳ thực không phải hắn nhìn ra, mà là dựa vào kết luận của Hứa Bình Thu mà suy luận ngược lại, nên dễ dàng.

“ Tôi, tôi, tôi ...” Nam sinh beo béo có vẻ như đấu tranh tư tưởng một lúc, nghe gọi tới lần thứ ba mới chạy lên:

Khoa trưởng Sử phát xong tờ cuối cùng, ra khỏi phòng nghe thấy một câu.

“ Thử Tiêu, cậu chạy nổi 5000 mét không mà tham gia tranh đoạt tinh anh?” Có nam sinh chế giễu:

Sau đó là tiếng cười ầm ĩ, khao trưởng Sử nhớ lại ngày tháng học trường cảnh sát năm nào, khi đó đặt cho nhau đủ thứ biệt danh kỳ quái, nghe làm người ta hoài niệm, đóng cửa lại ngăn cách tiếng cười đùa.

“ Đúng thế Thử Tiêu, cậu tham gia làm chúng tôi chẳng có áp lực gì.” Nam sinh mặt lấm chấm trứng vóc dáng vạm vỡ cá trêu ghẹo:

Nam sinh béo vừa lấy bảng biểu chính là Thử Tiêu, có phần béo tốt, mặt lúc nào cũng mơ màng như ngái ngủ, bị mọi người xung quanh vào hùa trêu chọc đâm nổi quạu chửi tục:” Cậu thì tinh anh cái cứt gì.”

“ Đúng đấy, cười ai chứ? Súc Sinh, cậu đánh bài thua hết phiếu ăn, giờ phỉ bang anh em để gỡ lại à, là người thì không thể làm thế.” Chi viện cho Thử Tiêu tới rồi, chính là Bánh Đậu, hai người này là cặp bài trùng không chỉ thân nhau mà tướng mạo cũng như anh em:

Súc Sinh bị chọc trúng chỗ đau nghiến răng nghiến lợi như có thù chết cha cướp vợ: “ Bánh Đậu, cậu đừng có mà đắc ý, tối nay chơi tiếp, không lột sạch cậu thì cậu không biết sợ.”

Hai bên chuyển sang công kích nhân thân, Thử Tiêu Nghiêm Đức Tiêu và Bánh Đậu Đậu Hiểu Ba cùng phòng, mặc dù học tập và huấn luyện thường đứng chót, nhưng chơi bài không đùa, bất kể là chơi kiểu gì đều chấp hết, chơi với họ không giữ được tiền mà phiếu ăn cũng khó an toàn.

Q1 -