Dư Tội

Chương 005: Ông già thật là giỏi. (2)

Thoáng cái cả lớp im lặng một cách hết sức kìm nén, câu này ghê đấy, hàm ý rõ ràng, không phải chúng tôi kém, mà chú sai, chúng tôi đang chuẩn bị thi văn, chú lấy toán lý hóa ra hỏi, ai đáp được.

Anh chàng soái cá Giải Băng này là một trong số người theo đuổi An Gia Lộ cuồng nhiệt nhất cả trong lẫn ngoài trường, đồng thời cũng là người tới gần đích nhất. Quan hệ hai người vốn rất gần gũi, trường hợp thế này ra mặt thay An mỹ nhân, người ta phải bội phục dũng khí của hắn.

Có trò hay! Một đám chỉ sợ thiên hạ không loạn giương tai hóng hớt.

“ A, thế sao?” Hứa Bình Thu vẫn cười như thường: “ Câu hỏi của tôi khó lắm à?”

“ Không phải là vấn đề khó dễ, mà là cố ý chệch hướng, làm gì có kiểu suy luận nào như thế? Chúng ta phá án đều dựa trên cơ sở chứng cứ rõ ràng, tư duy khoa học, chính xác, không phải đánh đố.” Giải Băng tuy giận nhưng nói năng lý lẽ vẫn đàng hoàng:

“ Câu đầu tiên tôi nói là, mời chú ý điều kiện giới hạn. Là một hình cảnh, yêu cầu đầu tiên là phải tỉ mỉ, các em quá chú trọng vào một mục tiêu mà bỏ qua các yếu tố tồn tại quanh nó. Lần thứ hai cũng sa vào cùng một cái bẫy, đó là tư duy theo quán tính, không khắc phục được điểm mù và quán tính này, tương lai trong công tác sẽ tốn công sức.” Hứa Bình Thu điềm đạm giải thích, song xem chừng chưa thuyết phục được Giải Băng: “ Em có thích xem Conan và Sherlock Holmes không?”

“ Dạ?” Giải Băng ngạc nhiên, vẻ mặt này chứng tỏ đoán đúng rồi:

“ Câu hỏi vừa rồi của tôi không khó, giả sử D nói thật, ba điều kiện kia đều thành lập có thể đoán ra C là hung thủ thật ... Có điều tôi không kiểm tra trí tuệ mà là sức tập trung và khả năng quan sát. Các em có thể trách tôi làm chệch hướng tư duy, nhưng không thể trách vấn đề khó phải không?” Hứa Bình Thu nhìn thái độ vẫn tỏ ra cố chấp cẩu Giải Băng: “ Vậy giờ tôi làm Sherlock Holmes, suy đoán em một phen nhé.”

Giải Băng ngẩn người có điều không tin lắm, ông già này đang bốc phét sao, định học Sherlock Holmes à?

“ ... Em có thói quen sinh hoạt tốt, thích sạch sẽ, cha mẹ có một người, hoặc cả hai là công vụ viên, ừm, hẳn phải là lãnh đạo cấp khoa trở lên. Gia cảnh ưu việt, em không rượu thuốc, quan hệ với bạn bè không được hài hòa lắm, có thể lý giải là nhạc hay hiếm người hiểu. Trên người em có vẻ nghệ sĩ rất đậm, chắc là thích hội họa hoặc giám định ... Không cần nghi ngờ, tôi chưa xem tư liệu cá nhân của em, chỉ xem danh sách, thế nào, tôi đoán có gì sai không?”

Hứa Bình Thu nói một tràng như súng liên thanh, tức thì làm đám chim non khϊếp hãi, khuôn mặt điển trai của Giải Băng viết rõ hai chữ bẽ mặt, giống như bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt đám đông.

“ Nếu em còn chưa phục thì tôi thêm một câu không thể nào có trong tư liệu nhé.” Hứa Bình Thu tinh nghịch háy mắt trêu đùa: “ Em đang theo đuổi một nữ sinh, nhưng chưa thành công.”

“Oa” một tiếng lớn, cả lớp nổ tung, điều cuối cùng gần như cả khóa biết nhưng không thể ghi trọng hồ sơ. An Gia Lộ nhìn bộ mặt ngẩn tò te ngốc nghếch của Giải Băng không nhịn được nữa, đưa tay lên trán che mặt cúi đầu xuống cười, đến cả chỉ đạo viên cũng ngạc nhiên, không hề sai, người này đến chưa lâu mà biết nhiều hơn cả giáo viên chủ nhiệm.

Bánh Đậu bị khí độ của Hứa Bình Thu làm phục sát đất, hớn hở quay sang đập vai Long Trần: “ Long Nhi, Long Nhi, ông già này cũng có tài đấy.”

“ Không có thì làm sao mà lừa được chúng ta chứ?” Long Trần thu lại vẻ hời hợt nãy giờ, tay nhéo cằm nhìn Hứa Bình Thu, đó là động tác thói quen của y khi suy nghĩ:

“ Cái gì mà lừa, người ta đoán đúng mà.” Bánh Đậu xem chừng thần tượng Hứa Bình Thu mất rồi:

“ Anh là thằng ngốc, bằng vào cái mặt quệt tay qua dính cả phấn của Giải Băng, nước hoa ngồi đây còn ngửi thấy, công với kiểu ăn mặc biết là nhà giàu con quan, còn phải đoán à?” Long Trần rít khe khẽ:” Chỉ lừa được bọn ngốc như anh thôi, có cái chết mẹ gì đâu?”

Tên này lúc nào cũng thái độ chống đối xã hội, không bao giờ tin tổ chức, Bánh Đậu không được phụ họa, không thèm để ý nữa, lại nhìn vị trưởng ban đang thao thao bất tuyệt bên trên, người ta nói đúng mà, làm cái tên Giải Băng mắt ở trên trán đó phải khuất phục. Ánh mắt nhìn người đó khiến đám học viên chưa có nhiều kinh nghiệm sống ao ước không thôi.

Hứa Bình Thu nói với Giải Băng đang lúng túng không biết nên đứng hay ngồi: “ Mời ngồi, không phải tôi nhắm vào em, sự thực là có gia cảnh ưu việt lại đẹp trai như em, hẳn là đối tượng hâm mộ của các nữ sinh đấy.”

Một cái thang làm Giải Băng vớt được vài phần thể diện ngồi xuống.

Phản ứng trong lớp làm Hứa Bình Thu hài lòng với thành quả vừa rồi của mình, khích lệ: “ Trong quá trình Sherlock Holmes phá án, ông ấy dùng nhiều nhất là biện pháp thông qua chi tiết tỉ mỉ phán đoán hành vi con người. Sở dĩ ông ấy nổi tiếng toàn thế giới là vì điều ông ấy nói ra, bất kỳ người bình thường nào cũng làm được .... Chỉ có điều người bình thường đều không chú ý. Đem toàn bộ chi tiết này gộp lại, tới một ngày các em phát hiện, mình cũng có thể làm Sherlock Holmes.”

Lời vừa phát ra, nói thấu tim đám chim non, An Gia Lộ nhìn Hứa Bình Thu đầy ngưỡng mộ quên cả vừa rồi bị làm khó, cô là người đầu tiên vỗ tay, tiếp đó hai, ba học viên, tiếng vỗ tay mãi không dứt.

Người duy nhất không vỗ tay chính là anh chàng lười nhác kia, ngồi thẳng lên, tay đang xoay tròn bút, động tác thường dùng của đám học sinh, cho thấy buồn chán tới cực điểm. Cái khuôn mặt thực sự là khó nhớ, nói xấu không phải xấu, nói đẹp chẳng ra đẹp, giống như rau bày ở vỉa hè, nhìn một cái rất dễ bị người khác bỏ qua, nhưng đôi mắt sắc bén của Hứa Bình Thu không bỏ qua.

Hứa Bình Thu quay sang người đi cùng: “ Tiếp theo đây, em nào muốn gia nhập so tài tinh anh thì tới chỗ khoa trưởng Sử báo danh, nhận bản khai, nộp lên trước giờ học chiều. Chúng tôi sẽ ở nơi này từ ba tới năm ngày, khi đi sẽ mang theo toàn bộ tinh anh, tương lai lập nên đội ngũ thiết cảnh vang danh thiên hạ.”

Lại một trang vỗ tay vang dội, đội ngũ đặc thù luôn dễ khơi lên tinh thần của người trẻ tuổi tự coi mình đặc biệt, khoa trưởng Sử vừa mới đi tới có học ít học viên chạy lên tranh nhau bản khai.

An Gia Lộ vén tóc nghiêng đầu qua hỏi Giải Băng: “ Báo danh không?”

“ Bạn báo thì mình báo.” Giải Băng cũng thân mật ghé lại gần An Gia Lộ, đưa điều kiện rất có hàm ý:

“ Mình đương nhiên là báo rồi.”

An Gia Lộ nói là làm, Giải Băng liền đi theo ngay phía sau như kỵ sĩ bảo vệ công chúa.

Q1 -