Vân Đoàn đặt đồng hồ báo thức xong ôm chăn, chuẩn bị tốt giường ngủ, khóa tất cả cửa sổ lẫn cửa chính xong xuôi mới an tâm đi ngủ.
Ở bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa như trước, sấm sét chớp lóe mấy lần nhưng lại không có tiếng sấm vang.
[Leng keng! Chào mừng đến với lạc viên thiên đường phát sóng trực tiếp!
Trước khi trò chơi kết thúc kính mời người chơi thu thập đủ lượt xem và lượt theo dõi!
Trò chơi thất bại khấu trừ điểm tích lũy!
Trả lời sai câu hỏi khấu trừ điểm tích lũy!
Chúc ngài và bạn của ngài có một buổi phát sóng vui vẻ!]
Ở dưới chân thoáng rung lắc, có cơn gió nhỏ thổi vào mặt mang theo hơi ấm của ánh mặt trời. Vân Đoàn mở mắt ra, theo bản năng đưa tay lên che đi ánh nắng chói mắt.
Đập vào mắt cô là một dòng suối chảy êm ả, cô đang đứng trên chiếc thuyền độc mộc, trong tay còn cầm một chiếc mái chèo đã bị mục nát hơn nửa.
Nhanh như thế đã bắt đầu nằm mơ rồi?
Vân Đoàn phát hiện trên ngón trỏ tay trái của mình có thêm một chiếc nhẫn, nhưng nhìn kĩ thì cũng không phải, một nửa của nó là trong suốt, chiếc vòng màu đen có chất liệu tương tự kim loại giống như thắt chặt vào trong bên làn da, cùng với làn da ban đầu cô hợp thành một thể.
Đột nhiên có thêm một thứ đồ kì lạ khiến cô sởn cả tóc gáy.
Cô sờ soạng một chút, lại chỉ chạm được vào làn da của mình, giọng nữ máy móc lúc nãy lại vang lên trong đầu cô:
[Chào mừng người chơi tiến vào nhiệm vụ tân thủ - chốn đào nguyên tế.
Yêu cầu nhiệm vụ: Trợ giúp ngư dân rời khỏi thôn trang.
Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể ngừng tính lượt xem cùng số lượng người theo dõi.
Điểm tích lũy ban đầu của ngài: Điểm bảo vệ người mới 10.]
Ngay lúc này, từ trong nhẫn nhảy ra một chiếc máy tròn có hình con mắt có thể bay được.
Con mắt máy bay quanh người cô hai vòng: "Streamer 100742 xin chào ngài, tôi là Tiểu Hề tinh linh phát sóng trực tiếp của ngài, ngài có muốn mở bình luận trực tiếp hay không.”
Vân Đoàn ngơ ngác nhìn thùng gỗ ở trên con thuyền nhỏ, bên trong có hai ba con cá đang thoi thóp chỉ có tai là khẽ động đậy: “Mở.”
[Oa người livestream lần này là một mỹ nữ! Là người ở đâu? Bình thường thích màu gì?]
[Lại thêm một tay mơ đến? Đừng có để bị người ta gϊếŧ chết ngay đấy. Thật là phiền phức, lại click sai rồi.]
[Đây là nhiệm vụ gì thế? Rừng hoa đào? A, tôi biết là…]
Ngay trước chỗ cách Vân Đoàn nửa mét bỗng nhiên xuất hiện một màn chắn trong suốt, có hai, ba cái bình luận chậm rãi lướt qua, góc trên cùng của bên trái hiển thị có 8 người đang xem.
Trên màn hình trực tiếp thỉnh thoảng có bình luận nhắc đến nội dung nhiệm vụ nhưng đều bị làm mờ đi.
Giấc mơ này còn rất mới lạ, cô cười cười cầm lấy mái chèo lắc mấy cái.
"Tiểu Hề, đóng bình luận trực tiếp lại đi."
Vân Đoàn thử nói một câu.
Những bình luận trước mắt đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó một mảnh màu hồng đột ngột đập vào mắt cô.
Mệnh lệnh có hiệu quả.
Thoạt nhìn thuyền còn cách xa bờ cả trăm mét, trước mặt là một mảnh rừng đào. Màu nước trong veo, màu hồng nhạt cùng với màu xanh lục bảo đậm kết hợp lại với nhau, hương thơm ngào ngạt, hoa rơi rực rỡ.
Vân Đoàn tự véo mình một cái, thật sự thấy đau.
Không phải là mơ?
Không hiểu sao bản thân lại tiến vào một không gian kì lạ, Vân Đoàn dần dâng lên cảnh giác, nhưng xung quanh không có bóng người nào, chỉ có ánh nắng, dòng suối và một mảnh rừng đào.
[Chốn đào nguyên tế.]
Vân Đoàn khẽ đọc thầm, cố gắng tìm kiếm tin tức ở trong đầu về «chốn đào nguyên ký», nhưng nghiên cứu về một thời đại xa xưa, coi như cô là một sinh viên chuyên ngành của khoa tiếng Trung thì cũng không thể đảm bảo sẽ nhớ được chính xác từ chữ một.
Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải cứ học thuộc lòng từng chữ là có thể giải quyết được vấn đề.
"Lâm tẫn thủy nguyên, tiện đắc nhất sơn…*"
(*: Khi nguồn nước cạn kiệt trong rừng, có một ngọn núi…)
Vân Đoàn vén tay áo lên, cầm lấy mái chèo bị mục nát hơn nữa điều khiển con thuyền di chuyển về phía vườn đào.
Cô chèo rồi lại chèo, chèo đến nỗi thở hổn hển, hai cánh tay đau nhức thì mới quay đầu nhìn lại, tuyệt vời, chèo đi được những 10m.
Nhưng tốt xấu gì cũng không bị lệch hướng.
Không có đồng hồ, không có thiết bị có thể cầu cứu, hai con cá trong thùng gỗ đều đã chết còn tỏa ra mùi hôi thối.
Dòng suối trong veo đến mức có thể nhìn thấy đáy, phía dưới trừ đá cuội cái gì cũng không có.
Con mẹ nó.
Vân Đoàn thầm mắng một câu thô tục ở trong lòng, dựa vào ý chí mạnh mẽ cố gắng chống đỡ đi về phía trước, có lẽ đã trôi qua mười phút.
Cũng có lẽ đã trôi qua nửa tiếng, vào lúc ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống rốt cuộc thì cô cũng đã thấy được một ngọn núi.
Ở giữa vô số lá xanh và dây mây có một hang động tối om và một chút ánh sáng nhỏ bé.