"Tiểu Hề, nếu như tôi chết trong nhiệm vụ thì sẽ thế nào? Ngay lập tức tôi sẽ quay về thế giới thực sao?”
Con mắt máy bay quanh người cô một vòng.
"Rất đáng tiếc, tinh linh phát sóng trực tiếp không có quyền hạn trả lời câu hỏi này, mời người livestream làm theo nhiệm vụ phát sóng được quy định.”
Sau đó ‘cháu trai’ kia quay trở lại chiếc chiếc nhẫn trên ngón trỏ của cô không nói thêm gì nữa.
(瘪犊子: câu chửi của người Đông Bắc, có hai nghĩa một là người lớn gọi yêu người nhỏ tuổi hơn, hai dùng là để chửi nhau 犊子 là con nghé con, con thú non mới sinh 瘪 dị dạng, kiểu khiến người ta chán ghét, tiếng phổ thông chửi là cháu trai.)
Vân Đoàn nhớ tới bạn học và thầy giáo tính cách đột nhiên trở nên khác lạ cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Người chết ở thế giới này thì cơ thể ở thế giới thực sẽ bị linh hồn xa lạ chiếm lấy sao?
Ở chỗ này, một là chết đói, hoặc là bị dã thú tấn công.
Đi vào hang động không xác định cũng có thể sẽ thiếu oxy mà chết, chết đói, hoặc kiệt sức mà chết.
Nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng phải chết, Vân Đoàn đột nhiên có cảm giác yên ổn kì lạ, cô chèo thuyền đến nơi gần sát núi, kéo lấy một sợi dây mây khá chắc chắn, nắm lấy mái chèo bỏ con thuyền nhỏ lại.
Tốn sức cả nửa ngày trời Vân Đoàn mới leo được đến cửa hang động.
Cô nắm lấy mái chèo, tạm thời đem nó làm vũ khí phòng thân, bước từng bước đi vào hang động.
Bộp.
Mái chèo đυ.ng phải phần đỉnh của hang động, ở trong bóng tối kia bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đỏ.
Một đàn dơi vỗ cánh bay về phía cô.
Vân Đoàn nhanh chóng ngồi xuống, giơ hai tay bảo vệ đầu, cố gắng hết sức để bản thân không phát ra tiếng động.
Cũng may đám dơi chỉ là bị kinh động, chúng bay thẳng ra khỏi hang, cũng không có lưu lại quá nhiều.
Cô cầm ngang mái chèo, khom người đi về phía trước, nếu thật sự đúng là « đào hoa nguyên ký » vậy thì nhất định sẽ có đường.
Cửa hang rất chật hẹp, gần như không có khe hở, đi qua được hai bước đường trái lại còn hẹp hơn.
Nếu không phải cô cúi người xuống thì chắc chắn bây giờ cô đã tiếp xúc thân mật với lũ dơi.
Mặt đất gồ ghề, phía trước còn truyền đến mùi hôi thối. Trong lòng Vân Đoàn không chắc chắn chỉ có thể thả nhẹ bước chân, loại bỏ hết tất cả những động tác không cần thiết nhằm giúp quá trình tiêu hao khí oxy chậm hơn một chút.
Đột nhiên cô đạp trúng một vật gì đó tròn tròn, cô dùng mái chèo gõ thử, là vật rỗng.
Cô thử đưa tay thăm dò, trên cái vật kia có hai lỗ nhỏ có thể chọc xuyên vào.
Là xương sọ sao?
Trong đầu Vân Đoàn lúc này đầy rẫy những suy đoán không tốt, không nhịn được mà bước nhanh hơn.
Cô chỉ là một sinh viên kém thể thao sắp tốt nghiệp! Tại sao bây giờ cô lại phải ở đây leo hang động chứ!
Không biết đã đi được bao lâu, không gian trong hang động đã trở nên rộng rãi hơn cô cũng không cần phải khom người nữa, cũng không cần sợ biên độ động tác quá lớn mà chạm vào hai bên vách núi.
Ban đầu ánh sáng chỉ là một đốm nhỏ dần trở thành kích thước của một cái đĩa, rồi lớn thành kích thước quả bóng rổ, cái lốp xe…
Cuối cùng cũng sắp đến, chân Vân Đoàn lúc này đã mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cô nhanh chóng dùng mái chèo chống đỡ cơ thể.
Cũng may không bị thương gì.
Mượn ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy được hình dạng đồ vật phía dưới cơ thể mình.
Là một xác chết đã bị thối rữa nửa bên mặt, ở chỗ bị thối rữa còn có vô số con dòi đang bò lúc nhúc, như cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của Vân Đoàn chúng thậm chí còn ngẩng đầu lên ngọ nguậy mấy cái như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
!!!
Vân Đoàn đột nhiên lấy lại được sức lực, trực tiếp nhảy bật lên, còn chạy về phía trước mấy bước.
Ở đằng trước đột nhiên xuất hiện một thôn trang, những căn nhà xây đan xen nhau, cách đó không xa còn có một cánh đồng rộng lớn màu mỡ.
Chỉ có điều là nhà cửa...
Có nhà tranh, có cả những ngôi nhà trệt nhỏ màu trắng đen được xây bằng xi măng cốt thép, còn có cả cung điện, miếu thờ…
Chúng căn bản không cùng một đẳng cấp thậm chí không cùng một thời đại.