Hai người đứng khá xa nhau, trong phòng giọng cô trong trẻo nói về lịch sử hình thành ngôi trường cũng như vị anh hùng này.
Khi nói cô lại rất bình tĩnh nhiều lần lướt qua khuôn mặt anh vẫn luôn chăm chú nhìn mình
"Chuyện quá khứ..." Lục Khiết Thần bỗng lên tiếng cắt ngang, đôi mắt xám tro là hình bóng cô
Diệp Vy khựng lại, sau vài giây mới nâng mắt lên nhìn anh, không nói gì đợi anh tiếp lời
"Hãy quên đi" giọng anh trầm trầm không gợn sóng.
Nói ra rất bình tĩnh, thậm chí là một nụ cười rất thoải mái nhìn cô
"Tôi mất đi ký ức lúc trước rồi" anh nói tiếp
Diệp Vy nhìn anh
"Tôi bây giờ không còn là Lục Khiết Thần cô quen"
"Tôi nghe Lục Khải Kiệt nói rằng chúng ta là người yêu của nhau."
"Cô là người thông minh, nên tôi muốn nói thẳng..."
Anh vẫn là thái độ hờ hững thoải mái đó, giọng nói vẫn đều đều không gợn sóng
"Tôi cũng không muốn nhớ lại, chúng ta chia tay đi và quên đi mọi chuyện lúc trước" anh cười nhẹ
"Tôi sẽ đền bù số tiền thoả đáng cho cô"
"Nếu cô muốn làm bạn, tôi sẽ đồng ý! Cần gì tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng"
Diệp Vy cảm thấy l*иg ngực rất đau, hơi thở rất nghẹn lại.
"Rengg" bỗng tiếng chuông reo lên phá tan không khí yên tĩnh này
Anh thong thả lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn tên hiện lên bỗng nhếch khoé môi
"Xin lỗi" anh nói với cô rồi ấn phím trả lời
"Bảo bối" mở đầu bắt tên gọi nồng ái như vậy
"Ừ, ngoan"
"..."
"Em sửa soạn đi rồi anh sẽ đến đón"
"..."
"Ừ "
Giọng anh hết mực cưng chiều với người trong điện thoại.
Diệp Vy không thể nghe đối phương, nhưng đoạn đối thoại này ngoài người yêu thì còn ai?
Sóng mũi cay cay cô mím môi.
"Bảo bối, ngoan đợi anh ở nhà"
"..."
"Được, được, là tối qua do anh không tốt" anh cười nhẹ
"Nhưng em thích mà?"
"..."
"Được rồi, không chọc em nữa. Lát anh đến"
"..."
"Được, bye cục cưng"
Lục Khiết Thần tạo ra tiếng hôn vào điện thoại, sau đó cất điện thoại vào túi.
Anh vẫn giữ trên môi nụ cười đó, ngước lên nhìn,yên lặng chờ câu trả lời của cô.
"Cô cũng thấy đấy" anh bỗng lên tiếng, lần này là nói với cô
"Tôi đã có vợ sắp cưới" vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn lên nơi có chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út.
"Thật ra, cô không cần quá đau buồn vì không phải mẫu người tôi thích"
Vợ sắp cưới?
À...
Rất lâu lâu sau, lâu đến khi cô ngước lên.
Diệp Vy bỗng cười nhẹ, đôi mắt óng ánh nước bỗng khô cằn.
"Anh không cần phải nhắc tôi phải quên quá khứ gì đó mà anh nói. Thật ra nó sớm không còn tồn tại trong tôi rồi" Cô bình tĩnh nhìn anh
"Anh không cần bồi thường đền bù gì cả, cứ giữ lấy đi"
"Và cả tôi cũng không muốn làm bạn với anh. Và anh dường như sai rồi, chúng ta không có gì cả để có thể nói là chia tay"
"Tôi và anh chưa từng là người yêu ..." cô nhún nhún vai
"Việc tôi buồn vì không phải hình mẫu của anh có lẽ anh nghĩ nhiều rồi" cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đều đều thong thả
"Chuyện quá khứ mong như anh giữ lời là quên đi. Tôi cũng có bạn trai rồi"
Lục Khiết Thần đột nhiên nhíu mày, đôi mắt xám tro nhìn cô khá âm trầm.
"Cung hỷ cung hỷ nhé!" trên môi cô vẫn là nụ cười đó , thật lòng chúc mừng anh.
"Cảm ơn" rất lâu sau, anh mới lên tiếng kéo khoé môi.
Lục Khiết Thần đứng dậy bỗng đưa tay ra như muốn bắt tay
"Nhưng tôi muốn làm bạn với cô"
"Xin lỗi, nhưng tôi thì không" Diệp Vy bình tĩnh nói, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng.
"Vốn theo kế hoạch là đưa ngài đi xem trường nhưng có lẽ là không cần thiết" cô lưu loát chuyển đề tài, mắt lơ đi cánh tay trên không trung
"Nhưng có vẻ ngài có việc bận, nên không dám làm phiền"
Anh nhìn cô, nhún vai
"Ừ"
"Thay mặt hiệu trưởng, tiễn ngài đi thong thả" cô nói, vừa làm động tác mời.
Lục Khiết Thần đứng nhìn cô rất lâu, không có ý định rời đi, không ai biết anh đang nghĩ gì.
"Rengg" tiếng chuông điện thoại vang lên
Diệp Vy gật nhẹ đầu "Xin lỗi"
"Alo?"
"..."
"Anh đợi em một lát"
"..."
"Không có gì, em xuống liền"
"..."
Anh nghe loáng thoáng giọng nam gọi "Bảo bối" bên đầu dây, không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu.
"Vâng vâng" cô cười rất tươi khác với nụ cười hờ hững nãy giờ cô đối diện với anh
"Em biết rồi mà! Vâng"
"Bye anh" Diệp Vy tạo ra tiếng hôn vào điện thoại cười đến tít mắt
Anh nghe đối phương đáp lại tiếng hôn rất vang, bàn tay to lớn bỗng nắm chặt.
Cất đi điện thoại cô có phần như thiếu nữ đang yêu ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ dịu dàng.
"Ngại quá, là bạn trai tôi. Anh ấy đang đợi tôi dưới lầu..." ý tứ cô rất rõ ràng, là muốn đuổi khách.
Lục Khiết Thần nhìn cô sau vài phút mới nhàn nhạt nói
"Được" thân hình cao lớn đi ra khỏi cửa, cô đi theo sau xuống dưới sân trường.
Tay lau nhanh đi giọt nước mắt ở khoé mắt.
Đám đông mau chóng vây quanh anh, cô lách mình đi đến băng đá gần đó nơi có Khiêm đang ngồi.
Diệp Vy thân thiết cười với cậu ấy, cậu thấy cái nháy mắt của cô cộng với cuộc hội thoại lúc nãy.
Khiêm bỗng kéo cô lại gần đặt một nụ hôn bươm bướm đậu rất nhanh.
Diệp Vy hơi đứng lại một chút sau đó cười tươi dựa vào lòng cậu.
Lục Khiết Thần rất cao nên dễ dàng nhìn qua đám đông đến chỗ hai người họ, không biết từ khi nào bàn tay to lớn nắm lại chặt đến nổi thấy các khớp trắng bệch.
Sự khó chịu không lý do lan đi khắp cơ thể.
—————
Thứ 7 có chương mới nga😘