Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 45

Ngôi trường tràn đầy không khí vui vẻ nhộn nhịp dù chỉ mới 4 giờ chiều, hội trại từng lớp được dựng lên mỗi trại là một ý sáng tạo. Khuôn viên trường rộng rãi đông đúc người ra vào

Diệp Vy mặc đơn giản một chiếc đầm dây vừa vặn màu vàng nhạt ấm áp, chân thon nhỏ trắng trẻo mang một đôi giày trắng một quai.

Nhìn nhìn xung quanh thấy mọi người hào hứng cô chợt mỉm cười.

Phòng hội học sinh:

"Hôm nay người đầu tư vốn sửa lại trường sẽ đích thân ra mặt, nghe bảo là tập đoàn Lục Thị!"

"Cái toà tháp đôi?"

"Ôi ôi! Hôm trước tôi đi! Phải nói là bao đẹp! Bao hùng vĩ!!"

"Ừ! Ừ!!!"

"Quan trọng là! Người đó đẹpppp trai vô cùng!"

"Vô cùng! Vô cùng! Vô cùng! Chuyện quan trọng phải nói lại 3 lần!"

"Đúng vậy! Không phải đẹp kiểu đại trà nữa! Là đại thần đấy!"

"Ôi!!!"

Hội học sinh bàn tán rôm rả, cả trai cả gái đều không thể không quan tâm chủ đề này.

"Này! Làm các người thất vọng rồi!" Hội trưởng hội học sinh là một cô gái chững chạc bước lên

Tên là Thuỳ Chi

"Là người khác, không phải đại thần của các cô sẽ đích thân ra mặt đâu!"

"Hả?"

"Thế? Là ai?"

"Nghe giáo viên bảo là em trai người đó!"

"Em trai? Cũng cùng DNA, lỡ em trai cũng đẹp thì sao???"

"Phải không Vy" một cô bạn xoay sang hỏi

"Ừm...mong là vậy" cô gật đầu, thật ra câu trả lời của cô có rất nhiều ý nghĩa.

"Thấy chưa! Cả hội phó hội học sinh còn vậy!"

"Chị à! Sống thật một tí đi" một cậu con trai với khuôn mặt sáng sủa đẩy đẩy bà chị nào đó

"Cút" hội trưởng liếc cậu bạn kia sau đó xoay sang

"Mọi người đi kiểm tra lại lều trại, sân khấu cùng các phòng học đi! Sẵn bảo lớp trưởng từng lớp nộp bản báo cáo lên"

"Ok!"

"Diệp Vy ở lại"

"Ừ"

Thuỳ Chi ngồi lên ghế nhìn cô

"Cậu sẽ phụ trách dẫn người đầu tư đi tham quan vòng quanh cũng như chỗ chuẩn bị tái xây dựng."

"..."

"Sao vậy?" Thấy cô không trả lời mà chỉ nhìn chân mình Thuỳ Chi hỏi

"Sao không là hội trưởng?"

"Tôi cũng muốn đi nhưng là bận những công việc khác rồi" Thuỳ Chi nhún nhún vai

"Được rồi"

"Tốt!" Cô cười cười

"Nghe bảo, đẹp trai cũng không kém cái đại thần tối hôm trước" Thuỳ Chi cười gian đẩy đẩy vai cô

"Chụp tôi vài tấm" rồi thong thả đi ra cửa

"Nhớ nhá! Tôi đi kiểm tra cùng họ đây"

Diệp Vy ở lại trong phòng nhìn ra bầu trời ngã chiều ánh vàng kia, lắc nhẹ đầu.

Chiều Sài Gòn hôm nay mát mẻ, lá cây bàn rơi trên sân trường nắng vàng.

Loáng thoáng cũng đến lúc hội trại bắt đầu, học sinh ngày càng đông đúc hơn.

"Tất cả tập trung lại trước sân khấu" loa vang lên tiếng của Thuỳ Chi

"Nhắc lại, mọi người hãy tập trung lại trước sân khấu để bắt đầu hội trại"

Nhanh chóng sau đó, từng tốp học sinh có mặt tại trước sân khấu có bảng hiệu "Vui Xuân, Sum Vầy"

Hiệu trưởng ngay sau đó đứng lên phát biểu đôi lời, hội xuân ở trường thường được tổ chức vừa là vui chơi cùng bạn, số tiền từ sau những lễ vui chơi như thế này sẽ được chia ra làm hai: một là sẽ dành vào việc chung của trường. Hai là sẽ gửi về vùng sâu xa nơi còn thiếu thốn nhiều thứ.

Phần được mong đợi nhất của học sinh đa phần là nữ đã đến.

Đúng lúc đó một chiếc Maybach màu đen dũng mãnh từ cổng trường chạy vào.

Học sinh chen nhau hóng hớt chiếc xe, không khí đang náo nhiệt càng thêm hỗn loạn những tiếng hét hò.

Hiệu trưởng nói qua về việc xây mới trường, ngay lúc xe chạy vào. Ông dường như cũng bắt nhịp được sự xuất hiện đột ngột này

"Người đầu tư vốn sẽ là Lục Khải Kiệt! Phó chủ tịch tập đoàn Lục Thị!"

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay rần rần vang lên.

Cánh cửa xe mở ra, mọi người hồi hộp nín thở. Một cặp chân thon dài quần tây sạch sẽ cùng giày tây bóng láng.

"Nhìn chân thôi đã biết đẹp trai" một cô bạn nào đó nói nhỏ

Diệp Vy đứng trên sân khấu nhìn thấy tiếp đó là một thân hình cao lớn vận một chiếc áo sơ mi vàng nhạt cắt may cao cấp, tay áo sắn lên đến khuỷ lộ ra bắp tay rắn chắc.

Nhưng khuôn mặt này...không phải Lục Khải Kiệt

"Đây đây đây!!!!" Tiếng hò hét dữ dội hơn

"Ôiiii tim tôi!!!"

"Ôi nhìn đi!! Nhìn đại thần của tôi đi"

"Cấp cứu cấp cứu máu mũi tôi!!!"

Hiệu trưởng cùng các giáo viên nữ há hốc miệng.

Lục Khiết Thần nhếch khoé môi nhìn lướt qua tốp học sinh dừng lại ở bóng hình nào đó rồi nhanh chóng rời đi.

Anh xảy đôi chân thon dài bước về phía bục sân khấu, học sinh tự động làm một lối đi dài cho người đàn ông đại thân này.

"Ôi giời ơi, thơm thơm thơm!!!"

"Con mẹ nó thơmmmmmm" vài cậu con trai hít lấy hít để

"Bớt dùm con má ôi"

"E hèm" hiệu trưởng hắng giọng, nhưng tiếng hò hét càng lớn hơn

"E hèm" lần này lớn hơn lần trước

"Mong các em giữ trật tự để không chậm trễ hội trại!"

Thuỳ Chi huých nhẹ tay cô

"Ê, đây không phải Lục Khải Kiệt"

"Rõ ràng là chủ tịch của Lục Thị! Lục Khiết Thần!!"

"Tôi nghĩ, ban đầu những đại nhân vật như vầy làm sao để lộ diện?"

"Tôi cũng vậy? Tôi không nghĩ quan trọng đến nổi cả chủ tịch hay phó chủ tịch cần đến?"

"Nhưng nhìn đi! Ôi đại thần của tôi!?"

"Trường mình số hưởng rồi!"

"Im lặng" Thuỳ Chi liếc

Lúc đó Lục Khiết Thần đã đi đến bên bục, hiệu trưởng cười lấy lòng nhường đường

"Xin chào" mở đầu là một câu xin chào, khoé môi cười nhẹ

"Ôi, cái chất giọng ấy! Quyến rũ chết tôi rồi!"

"Dự án lần này sẽ do tập đoàn Lục Thị đầu tư. Tôi, chủ tịch tập đoàn Lục Khiết Thần" chỉ vài câu đơn giản đi thẳng vào vấn đề cũng như thân phận.

"Lục Khải Kiệt tức phó chủ tịch lịch trình thay đổi." Anh không nói tại sao anh đi thay.

Nhưng mọi người lúc này thật sự không còn tâm trí nghĩ đến nữa. Chỉ biết là đại thần xuất hiện trước mặt toả ra ánh hào quang sáng chói.

Tiếng vô tay ngập trời vang vang, Diệp Vy từ từ đi đến gần bưng trên tay là một cái khay inox, bên trên là một đoá hoa đi đến gần anh.

Thật quen thuộc...

Hiệu trưởng tận tay đưa đến, sau đó bắt tay anh.

Buổi lễ kết thúc, nhiệt độ vẫn chưa kết thúc.

"Hội trại xuân chính thức bắt đầu!" Thuỳ Chi nói, ngay sau đó pháo bông bắn từ hai bên lên bầu trời đêm.

Trong phòng hiệu trưởng:

"Đây là Diệp Vy, phó hội học sinh. Sẽ đưa ngài vòng quanh trường cũn như tìm hiểu thêm" hiệu trường cười cười

Diệp Vy chỉ nâng mắt lên nhìn anh rồi hạ mắt

Lục Khiết Thần từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi cô, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn quen thuộc. Mái tóc mượt mà thả uốn nhẹ.

Bờ vai nhỏ nhắn, diện một chiếc váy vàng nhạt dây hoa văn nữ tĩnh lộ ra xương quai xanh mê người, đôi chân thon thả trắng hồng.

"Nhưng nếu ngài bận thì vẫn không sao" một đại nhân vật như vầy xuất hiện ông thật sự không đỡ nổi, khí chất người đàn ông này thật áp đảo, khi đứng gần càng khó thở

"Được" anh trầm trầm nói

Hiệu trưởng nhìn cô ra hiệu, trên mặt là vui mừng.

Diệp Vy kéo khoé môi cười nhẹ, bình tĩnh lạ thường làm ra động tác mời

"Mời Ngài"

Đi ra khỏi cửa từ trên lầu nhìn xuống là học sinh vui đùa nhộn nhịp, cô bước đi khá nhanh trái ngược với Lục Khiết Thần rất thông thả.

Bóng lưng một cao lớn một nhỏ nhắn, trùng hợp một điều cả hai đều mặc màu vàng nhạt hôm nay.

Thật sự nhìn rất giống một đôi.

Hơi thở gần nhau thế này, cô không tránh khỏi hồi hộp mà giữ bình tĩnh được nữa rồi.

Cô thật sự nhớ anh, rất muốn ôm anh.

Nhưng Lục Khiết Thần có gì đó rất khác, đôi mắt xám tro đó không hề có một tia cảm xúc thân quen.

Được rồi, có phải là cô tự đa tình hay không?

"Mời ngài" cô nói khẽ

Nơi họ đến là tượng đài của vị anh hùng Việt Nam ở phòng tưởng niệm.

Lục Khiết Thần nhìn thoáng qua cô rồi bước vào trong.

Anh không phủ nhận, anh thật sự cảm nhận được sự quen thuộc ấy nhưng không tài nào nhớ nổi.

Chỉ hai chữ "Mời Ngài" cũng làm tim anh ngứa ngáy.

-----

-Thứ7, có chương mới nha❤️

(Mật bí: chương sau rất rấtt rấttttttt ....ahihi)