Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 31

Cả lớp sau khi chứng kiến cảnh này được một hồi lặng yên đến lạ kỳ.

Lớp trưởng lau mồ hôi một cái sau đó hắng giọng

"Được rồi, lên nghỉ một lát đi rồi tập hợp ở phòng tôi"

"Khoan—" cô gọi với

Nhưng ngay sau đó tất cả nhanh như chớp biến mất tâm, Khiêm vì ăn trúng thứ không được sạch nên đã sớm lên nhận phòng trước.

Chỉ còn lại hai người, cô bỏ đi trước

Lục Khiết Thần đau khổ kéo valy đi theo sau, nước mắt tràn ly

"Vy dữ quá...." anh lí nhí

Đến phòng, cô quẹt thẻ sau đó xách valy từ tay anh đem vào, anh cũng lẽo đẽo đi theo sau không quên đóng cửa lại.

Diệp Vy nhìn hai chiếc giường trắng tinh sạch sẽ sau đó không khỏi trầm trồ khen ngợi cách bố trí của căn phòng này.

"Đẹp nhỉ" cô háo hứng chạy ra ban công nhìn cảnh biển xanh rờn tuyệt đẹp này.

"A~ phòng này có view đẹp thật đấy!" Cô xoay lại nhìn anh, trùng hợp anh cũng đang nhìn cô

"Khụ khụ" anh ho khan lơ đãng nhìn nhữnh tấm tranh trên tường

Cô cũng không được tự nhiên nhìn ra biển.

Lúc nãy có lẽ vì có bạn xung quanh nên họ có thể tự nhiên được phần nào. Nhưng khi chỉ còn cả hai thì cảm giác được không khí có chút ngượng ngùng khi cả hai nhìn thẳng vào đối phương

Khi chạm mắt nhau riêng tư như thế, cảnh tượng đó lại lần nữa hiện ra.

Ôi...

"Tôi...tôi đi tắm cái" cô chạy đên valy sau đó chọn bừa một chiếc váy búp bê hồng nhạc đơn giản.

Tiểu Khiết ngồi một mình bên ngoài, mím khoé môi sau đó nhếch nhẹ mê người. Anh cúi gục mặt xuống khàn khàn nam tính nói

"Đáng yêu quá"

Anh nằm ngửa ra giường suy nghĩ đến bàn tay nắm lấy thứ kiêu ngạo của mình. Nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác hồng hào ửng đỏ kia.

"...Chết mất" anh lăn qua lăn lại một hồi trong đầu toàn hình bóng của cô đến khi tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại

"Có chuyện gì?" Anh hờ hững

"Dự án tháp đôi cao tầng ở khu A này đã được chỉnh sửa đôi chút. Em vừa gửi email sang cho anh"

"Ừ"

"À và còn, ở thành phố M còn rất nhiều bãi đất trống. Vừa là có địa hình rất tốt và phong phú để phát triển ngành du lịch chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người cũng như tạo thêm việc làm cho người dân nơi đó"

"Em đã xem qua và đã gửi email cho anh"

"Tuy nhiên quy hoạch hiện tại khá là lộn xộn"

Lục Khiết Thần khép hờ mắt nghe báo cáo của đứa em trai. Khuôn mặt đẹp không góc chết không một cảm xúc nào.

"Quan trọng là người dân" anh nhàn nhạt nói

"Vâng. Còn nữa, hiện MoonGroup đang bắt đầu xây dựng một toà tháp cao 500+. Sau khi nó hoàn thành sẽ là điểm nhấn ở khu A. Tiếp theo sau đó là tháp đôi của chúng ta hẳn sẽ là một thay đổi lớn."

"Ừ" anh xoay người nhìn ra biển không hề có ý kiến gì

"Cơ mà ở thành phố C đang có cơ sở hạ tầng khá là tốt. Anh có dự định đầu tư nơi đó?"

"Trường học chẳng hạn?"

"Tạm thời tập trung chú ý vào tháp đôi này, sau đó cậu sang thành phố M tìm hiểu thêm. Thành phố C đến năm 2021 sau khi xong chúng ta sẽ tiến mạnh đầu tư nơi đây"

"Được, cơ mà...anh đang đâu thế?" Cậu hiếu kỳ

"Đi chơi"

"Ớ?"

"Ớ!!!! Sao cúp máy đó?"

"Hừ, ông anh xấu tính. Đi chơi cũng không rủ..."

Cơ mà... dù sao mấy năm nay anh hai đã làm việc cận lực phát triển nền kinh tế nước nhà không ngừng nghỉ, vừa bôn ba nước ngoài sau đó tiếp tục công việc với tâm lý của những chuyện xảy ra trong quá khứ.

"Chị Vy à?" Cậu khẽ gọi

Diệp Vy từ trong bước ra đầu ướt sũng, đứng nhìn anh nói chuyện điện thoại một hồi lâu. Cô ngờ nghệch hỏi

"Anh vừa nói chuyện với ai đấy?" Cộng thêm khuôn mặt hết hồn khi thấy cô bước ra càng làm cô thêm nghi ngờ

"À? Nói chuyện với thằng Quân!"

"Hả?"

Cái gì mà thành phố M,C rồi tháp đôi?

Nghe như là một công trình dự án gì đó vậy. Cơ mà lúc rài khi chạy ngang qua khu A...

Nói mới nhớ, đúng là đang có một công trình tháp đôi.

"Anh...-" cô bước lại gần

"À..." anh gãy đầu ngồi bật dậy

"Tụi anh đang chơi một bộ lắp ráp được đặt nó vừa đặt trên mạng gửi về. Nó vừa gửi cho anh ảnh mô hình, có chút thắc mắc nên gọi hỏi nó thử" anh trợn mắt nói dối

"Ồ..." Diệp Vy kéo dài tiếng, sự nghi hoặc được dập tắt xuống một phần nào.

"Anh đi tắm" Lục Khiết Thần chạy như bay vào phòng tắm

"Phù..." anh quệt mồ hôi sau đó mở messenger nhắn vào hội con trai tìm tên Quân

[Khiết]: Lát nữa nếu Vy có hỏi gì, cậu cứ Ừ cho tôi

[Quân cute]: Hở?

Quân ở phòng bên cạnh không hiểu nhắn lại

[Khiết]: nghe lời và làm theo cả hai đều không chết

[Quân]: gì ghê vậy cha?

[Quân]: Ơ, được rồi. À quên 1 tiếng sau sang phòng thằng Tú tập hợp nha!

[Khiết]: Ừ

Lát sau:

Cả lớp quay quần thành một vòng tròn lựa chọn địa điểm

"Vừa đúng trời gần tối, tôi vừa lướt xem một vài điểm để đi ở Nha Trang" lớp trưởng nhìn quanh

"Chợ Đêm Nha Trang?"

"Tao có nghe nói chỗ này"

"Ừ tao cũng vậy..."

"Nghe nói đồ ăn ngon lắm"

"Nhiều đồ lưu niệm. Đúng lúc tao cũng muốn mua"

"..." vân vân và mây mây. Mọi người trong rất háo hức và tán thành

Diệp Vy không ý kiến gì gật đầu, cô cũng háo hứng không kém, trên môi nở nụ cười tủm tỉm xoa bụng.

Lục Khiết Thần vẫn không rời mắt khỏi cô, đăm chiêu mê mẩn nhìn cô nàng

"Khoan"

"Tụi bây có để ý không?" Quân la lên kéo sự chú ý

"Hình như con Vy với thằng Khiết nó mặc đồ đôi đó tụi bây ơi!!!"

Vừa dứt lời cả lớp được một phen nhốn nháo

Diệp Vy nhìn váy búp bê hồng nhạt của mình, vì đi trước nên không thấy anh mặc gì cho đến bây giờ nghe cậu ta nói mới xoay sang nhìn

Tiểu Khiết trùng hợp mặc một chiếc áo sơ mi hồng nhạt hoạ tiết là những trái cherry nếu không nhìn kỹ sẽ y chang nhau.

"Ghê quá nha!!"

"Chừng nào công khai?"

"Ôi!!!"

"Tao méc cô tụi bây yêu đương này!"

"Tao méc!!!"

"T.A.O M.É.C—Aa" một thanh niên FA gân cổ lên thì bị cô nàng kế bên thân thương tát mạnh

"Im miệng"

"Ớ đau con này. Giỡn với bố à?"

—_—||| tại sao cô lại ghét bị ghép cặp thế này! Huống hồ đây chỉ là sự trùng hợp

Tiểu Khiết bỗng ghé gần, với nét mắt vui tươi phơn phởn này thì đủ biết anh chàng rất hài lòng ghé sát tai cô

"Cái này gọi là...Ớ" anh té ra sau phòng bị khi nhìn thấy tay cô đưa lên. Chữ "Thiên Duyên Tiền Định" chưa kịp phát ra anh liền cười trừ haha vài tiếng đem tay cô xuống. Đổ mồ hôi hột khi nhìn nét mặt u ám kia run run.

"Giỡn thôi haha. Giỡn thôi mà haha!"